16. Chân tình

913 15 8
                                    

Căn phòng rơi vào lặng thinh,nước mắt của anh và cô đều rơi nhưng lại kiềm nén không bật lên thành thành tiếng để đối phương không nghe thấy. Phải mất rất lâu để những giọt nước mắt thôi rơi,để cả hai có thể bình tâm thôi bị giày xé bởi những xót xa và tiếp tục đối diện với thực tại.

- Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện khác chúng ta tính sau.

- Trước đây tôi là người thế nào? Một kẻ phụ bạc bỏ rơi anh và con gái chúng ta?

- Chúng ta nói sau đi. Tôi rất mệt.

Tuấn cầm lấy quần áo cùng khăn đi vào phòng tắm,Hằng ngồi trên giường nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của anh. Những lời anh nói từng câu từng chữ đều mang theo tình yêu sâu đậm cũng nỗi đau khó để xóa nhòa khiến lòng cô vừa đau đớn,vừa xót xa. " Chưa bao giờ anh ấy ủy mị như thế,bốn năm qua anh ấy đã trải qua những gì? Tại sao năm đó mình lại tàn nhẫn như vậy?! "

*****

Bật đèn ngủ lên,Tuấn chẳng nói lời nào mà lấy chăn,đêm lót dự phòng ở trong tủ lặng lẽ trải xuống đất cạnh giường ngủ của hai người. Trải ngay ngắn đệm lót,anh lấy một chiếc gối nằm trên giường chuẩn bị ngã lưng xuống thì đã bị một cánh tay ngăn lại.

- Đệm lót không đủ dày,lưng anh đang bị thương nằm lên sẽ rất đau. Lên giường ngủ đi,mỗi người một bên.

Hôm nay khi nghe tin cô ngất xĩu ở nhà,anh đang ở bệnh viện đã tức tốc lao thật nhanh về nhà. Ở Đà Lạt những đoạn cua quanh đèo tầm nhìn bị khuất rất dễ xảy ra tai nạn lại thêm do anh chạy quá tốc độ nên đã xảy ra tai nạn cũng may chỉ bị xây xát ngoài da ở phần lưng cùng đầu gối. Cả ngày lại vì lo lắng chạy đi chạy lại chỉ kịp thay quần áo mà vết thương chưa xử lý nên chảy máu thấm vào áo,ban nãy lúc anh đi vào phòng tắm cô đã trông thấy.

Để đệm ở đấy,anh cầm lấy gối cùng chăn lên giường,không nói gì liền nằm xuống xoay lưng lại phía cô nằm ở bên trong. Vết thương ở lưng chỉ xây xát ngoài ra nhưng có lẽ ngã mạnh nên rất đau,đêm nay nếu ngủ dưới đất có lẽ anh sẽ thức trắng cả một đêm.

- Vén áo lên để tôi xem vết thương của anh.

- Không cần đâu. Xây xát nhẹ thôi.

Mặc kệ lời anh nói,cô cầm lấy hộp y tế mình đã lấy sẵn giấu trên đầu giường ra rồi nhẹ nhàng vén áo của anh lên. Một vùng da ở lưng bên trái dưới phần sươn sườn đã đầy vết trầy xướt chồng lên vết bầm tím,trông thấy vết thương của anh mà tim cô như bị thứ gì đó đâm vào cứ nhói lên. Trong ánh sáng mờ của đèn ngủ,cô xé miếng băng gạc đã khử khuẩn,thấm nước muối sinh lý,thật nhẹ nhàng thoa nhẹ lên vết thương của anh. Mỗi lần chạm vào,anh vẫn nằm im đấy không rên rỉ hay động đậy gì mà chỉ thấy cô châu mày trông có vẻ đau đớn như đang xử lý vết thương cho chính mình.

Vì sợ không cẩn thận sẽ khiến anh đau nên cô làm rất chậm rãi,nhẹ nhàng vì thế mất cả buổi mới băng bó xong vết thương. Xếp các dụng cụ vào hộp y tế ngay ngắn,cô mang hộp để xuống chân giường thì nghe tiếng anh thì thào.

- Em sẽ không bỏ rơi tôi,Hạ Vũ và cả đứa trẻ sắp ra đời của chúng ta nữa chứ?

- Tôi sẽ ở mãi bên cạnh các con,các con cần có đủ bố mẹ ở bên cạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Es Mon Bonheur Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ