Chiếc taxi dừng trước cánh cổng lớn căn biệt thự,Tuấn cầm vali chậm rãi bước lại phía cổng,đã bốn năm trôi qua lần nào cũng là anh trai chạy đến tìm nên anh chưa từng trở về nhà vậy mà mọi thứ nhìn từ bên ngoài chẳng thay đổi gì. Đứng ở bên ngoài,Tuấn nhấn chuông đợi người bên trong ra mở cửa.
- Daddy ơi,con ở đây nè...con ở đây...daddy mau đuổi theo con đi...
Đó là tiếng cười đùa của trẻ con,tiếp sau đó là giọng của Hà Trung nô đùa,có lẽ hai bố con đang chơi cùng với nhau. Đứng ở bên ngoài đợi một chút thì Tuấn trông thấy dì giúp việc từ bên trong vội vã chạy ra khi thấy anh trở về. Dì mừng rỡ mở cửa.
- Cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu Trung thấy chắc sẽ vui lắm.
- Chào dì,lâu rồi không gặp dì.
Dì Hương mở một cánh cửa để Tuấn đi vào không đợi anh đi vào trong đã lớn tiếng vọng vào.
- Cậu Trung ơi,cậu Tuấn về nhà rồi.
Bước vào sân trước rộng lớn với hai thảm cỏ rộng lớn ở hai bên,Tuấn nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh trai mình cũng trong lúc đấy Hà Trung từ bên sân cỏ dành để đánh golf nắm tay một bé gái bước về phía anh. Hà Trung trông rất vui mừng nhưng lại có gì điều gì lo lắng trên khuôn mặt ngập tràn niềm vui ấy.
- Chào chú ba đi con.
Đứa trẻ xinh xắn với đôi mắt to tròn,hàng lông mi công vút,tóc đen mượt dài qua vai có cài chiếc kẹp màu hồng nhạt, dù còn rất nhỏ nhưng có thể nhìn thấy từng đường nét thanh tú sau này lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp khiến ai vừa nhìn thấy cũng yêu thích.
- Dạ con chào chú ba.
Đứa trẻ thật sự rất dễ thương,Tuấn vừa nhìn đã thấy gần gũi nhưng nghĩ đến vì sự xuất hiện của nó khiến cô bạn thân nhất của mình chịu thiệt thòi anh không thể nhẹ lòng nổi.
- Con bé chính là con của anh và người phụ nữ khác?
- Con bé là Hạ Vũ là con gái của anh thôi. Em vừa mới về nghỉ ngơi trước đã,chuyện khác nói sau đi.
- Em sẽ tính sổ với anh chuyện của Yên Nhi vào tối nay. Em vào nhà trước.
Tuấn cứ thế xách vali đi vào trong mà không nhìn tới Hạ Vũ vẫn đang mở to mắt nhìn anh không rời một phút. Con bé thấy anh rời đi liền lay tay bố mình.
- Daddy ơi,chú ba là ai thế?
Hà Trung ngẩn người với câu hỏi ngây ngô của con gái,không phải nó quá khó để trả lời được mà nó đã chạm đến bí mật anh cất giấu bấy lâu nay và muốn vĩnh viễn giấu kín không để ai biết.
- Chú ba là em trai của daddy,chú ba cũng do ông bà nội sinh ra.
- Chú ba có thích con không daddy?
- Dĩ nhiên là có,chú ba cũng yêu con như daddy,con cũng phải yêu chú ba hơn yêu daddy có hiểu không?
- Dạ.
*****
" ...là em đấy của ngày đang vui
sao khi không bỗng thành vợ rồi
dù em vẫn chỉ là em thôi
nhưng sao tôi vẫn nghe bồi hồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...