Về khuya khoảng hơn một giờ sáng,La noiceur bắt đầu vắng vẻ hơn,nữ ca sĩ trên sân khấu vẫn miệt mà cất tiếng hát ru đêm dài buồn tẻ với ca khúc " Đừng xa em đêm nay ". Giai điệu đó khiến anh nhớ về đêm hai người ở cạnh nhau,nhớ đến lời cô nói sẽ mãi ở cạnh những điều đó khiến trái tim anh lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Không thể để bản thân hết lần này đến lần khác đều trở nên như vậy,Tuấn cố không nghĩ đến,đưa tầm mắt nhìn cô ca sĩ đang hát say sưa trên sân khấu. Bao người đàn ông lạc lối đã đến đây đều say mê người phụ nữ kiêu kì có giọng hát và vẻ ngoài mê đắm lòng người này nhưng vì sao trong mắt anh vẫn chỉ có hình bóng của cô tuyệt nhiên không thể có ai khác.
Lúc này một hình ảnh người phụ nữ xuất hiện trước mặt Tuấn với bộ dạng đã ngà ngà say,hai gò má ửng hồng,trên tay là một chai rượu tây đã nở nắp đi đến rót rượu vào ly của anh.
- Diệp Thảo,đã khuya rồi em vẫn còn ở đây sao?
Diệp Thảo đặt chai rượu lên bàn rồi ngồi xuống sát bên cạnh Tuấn,yếu ớt tựa vào người anh.
- Anh có biết vì anh,mười năm qua em đã giày vò mình nhiều thế nào không? Chúng ta cứ như lúc trước,sống thoải mái không được sao? Em đâu đòi hỏi anh phải cho em bất kì điều gì ngoài sự có mặt của anh.
- Để anh đưa em về nhà,nhà em vẫn còn ở chổ cũ chứ?
- Em không muốn về nhà. Đưa em về nơi lần đầu chúng ta ở cạnh nhau,em muốn được ở cạnh anh như năm đó.
Diệp Thảo bất ngờ xoay qua hôn lên môi của Tuấn,hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh giữ thật chặt. Đối với cô,anh vẫn là chấp, dẫu biết chỉ là hoa trong kính,trăng dưới nước vẫn không cách nào buông bỏ được mà ngày càng lún sâu.
- Năm đó chúng ta đều vui vẻ biết bao,anh của lúc đó chưa từng châu mày nhiều như thế. Từ bỏ người đó đi...
- Nếu em muốn thì chúng ta đến nơi đó.
*****
Vào đêm khuya,các cùng đường trên đồi hẻo lánh không một bóng người,sự im lặng đủ để giết chết một con người khao khát sự sống,khao khát sự yêu thương,quay trở lại Tuấn lại không hiểu vì sao những năm tháng tuổi trẻ vì sao bản thân có thể gánh chịu sự vắng vẻ này.
Trên đoạn đường vắng ẩn mình trong những hàng thông cao vút,chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà tối mịt không một ánh đèn,Tuấn thanh toán tiền rồi mở cửa cùng Diệp Thảo bước ra ngoài. Hai người không nói với nhau lời nào,anh đi trước cô theo chân sau cùng nhau bước vào trong nhà.
Lòng Diệp Thảo hạnh phúc,nôn nao biết bao,cô đã đợi giây phút này suốt bao năm qua. Dẫu biết sau giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này có thể là những đau khổ kéo dài lê thê nhưng phép màu nào có thể ngăn con tim thôi mù quáng vì một người vĩnh viễn không bao giờ có được.
Những hạnh phúc chỉ như ngọn nến mới được thắp sáng chiếu rọi xung quanh thì bỗng nhưng nó cũng mong manh như chính ngọn nến đó chỉ có một ngọn gío thổi qua cũng đủ dập tắt. Khi cả hai bước vào trong,Tuấn bật đèn căn nhà lên,mọi ngóc ngách bên trong đều được thắp sáng khoảng khắc đó thứ hạnh phúc mong manh của Diệp Thảo chính thức bị dập tắt. Khắp nơi đều là những bức ảnh,chân dung của Hằng,Diệp Thảo cứng đơ,sụp đổ chỉ muốn quay mặt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...