Mỗi một ngày trôi qua Tuấn càng háo hức trông đợi bao nhiêu Hằng càng mất mát,đau đớn bấy nhiêu. Dù có cho cô một tháng,một năm hay thậm chí là mười năm vẫn không thể chuẩn bị tâm thế để rời xa anh. Thế nhưng ông trời lại không một chút thương xót,cứ để mỗi ngày trong cô trôi qua thật nhanh.
Những ngày tháng bên nhau ít ỏi còn lại,cô muốn được cùng anh trải qua thật trọn vẹn thật nhiều niềm vui nhưng lại những hạnh phúc hôm nay sẽ trở thành nỗi đau,thành sợi dây cứ trói lấy khiến anh không thể vứt bỏ chuyện của bọn họ. Như phút giây hiện tại,được ngắm nhìn anh ở ngây bên cạnh,lòng cô lại day dứt chẳng biết nên làm thế nào.
Cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ ngoài vườn của lâu đài,Hằng gối đầu trên tay Tuấn,tay vòng qua ôm lấy thân anh. Ngày mai nữa là lễ kết hôn,mọi thứ đều đã được sắp xếp xong cả,anh bây giờ chỉ muốn dành hết một ngày cùng cô trải qua những khoảng khắc cuối trước khi cả hai chuyển sang một trang mới của cuộc đời.
- Mấy ngày hôm nay em thỉnh thoảng lại thất thần một mình. Có chuyện gì phải không?
- Sắp tới ngày cưới em bồn chốn một chút thôi.
- Đừng lo lắng gì cả,em sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Anh cũng bồn chồn vì ngày mai,sợ bản thân sẽ vì quá hạnh phúc mà trở nên ngốc nghếch. Anh thấy có vài chú rể cũng gặp tình trạng như vậy.
Khóe mắt trở nên ửng hồng,Hằng vội vàng vùi mặt vào lòng Tuấn cố cân bằng cảm xúc của bản thân lại.
- Tối nay em muốn sang ngủ với mẹ một đêm.
- Chỉ đêm nay thôi nhé,kể từ ngày mai nếu em để anh ngủ một mình đêm nào anh sẽ giận đấy.
Tay Hằng ôm Tuấn chặt hơn vì biết đây có lẽ là giây phút cuối cùng cô có thể ôm lấy anh thật gần như thế này. Chỉ ngày mai thôi lễ cưới sẽ diễn ra có mấy ai ngờ cô dâu như cô đang bị nỗi đau dày xé từng giây từng phút chứ.
- Em yêu của anh,em có nhận ra mấy hôm nay em đã không nói "em yêu anh" không? Dù biết rằng còn một đời để anh có thể nghe em nói nhưng anh vẫn thích nghe càng nhiều càng tốt.
- Em muốn ngủ một chút,nằm đây với em đừng đi đâu cả.
- Anh sẽ nằm đây với em,ngủ đi.
*****
Trong căn phòng ở tầng hai của toà lâu đài,sau khi vừa bước vào Hằng đã ôm lấy mẹ mình òa khóc nức nở rất thương tâm,cả người cô không có chút sức lực nào mà nằm trong lòng mẹ khóc không thôi.
- Con rất muốn...rất muốn...ôm lấy anh ấy...nói với anh ấy...con yêu anh ấy rất nhiều...mỗi một phút giây con đều muốn nói với anh ấy câu đó nhưng con không thể làm như vậy. Mỗi lần mang câu nói ấy giấu ngược vào trong,lòng con như rỉ máu vậy...Tại sao...tại sao mẹ lại đồng ý để bọn con bên nhau...tại sao mẹ có thể vì còn mà ích kỉ với anh ấy như vậy...
- Mẹ,Vĩnh Nguyên và cả Tuấn đều muốn giấu con chuyện này càng lâu càng tốt vì muốn con có thể vui vẻ mà sống nhưng giấy không thể bọc được lửa. Sao lại để con biết vào lúc này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Es Mon Bonheur
FanfictionTựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi. Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em" Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về e...