Thời tiết hôm nay thật u ám, những đám mây đen dày đặc và những cơn mưa phùn lất phất rơi. Một tiết trời thích hợp để cuộn mình trong ổ chăn và đánh một giấc thật ngon. Nhưng có một vài người không có thể tận hưởng nó vì công việc bận rộn ngày đầu tuần.Jungkook cũng như thế, cậu phải đi làm. Cậu phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống này thôi, dù cho lúc này đây, cậu chỉ muốn được ở một mình.
Quần áo thẳng thớm, đầu tóc gọn gàng, nhưng gương mặt tiều tụy buồn bã kia đã làm tổng thể trở nên thật tệ hại.
Nhìn vào trong gương, Jungkook bất chợt giật mình.
"Mình tệ như vậy sao..?"
Đôi mắt đỏ au thâm quầng, đôi môi khô khốc trắng bệch, chỉ hai ngày không ăn uống mà hai gò má đã có chút hóp lại.
Kéo ngăn tủ lấy hộp trang điểm ra, gấp gáp chỉnh trang lại vẻ bề ngoài. Bàn tay run rẩy đánh đều lớp phấn lên da mặt.
|
Bung chiếc ô ra cản lại những giọt nước nặng trịch đang rơi xuống từ những đám mây đen. Jungkook trong lòng thầm mắng bản thân thật ngốc, trời mưa mà lại đi trang điểm.Như một thói quen, Jungkook nhìn sang nơi bên dưới tán cây của nhà bên cạnh.
"Anh ấy không đến..."
Bất giác thốt ra một câu chất chứa đầy thất vọng, cậu lẳng lặng quay lưng bước đi.
Trước kia, có một người lúc nào cũng đợi dưới tán cây đó, đợi cậu cùng đi làm. Dù cho nhà người đó có ở xa nhà cậu, dù cho nhà cậu không xa công ty lắm, đi bộ cũng chỉ mất tầm 20 phút, nhưng sáng sớm vừa mở cửa sổ phòng ngủ ra, đã có thể trông thấy một người yên lặng ngồi trên chiếc motor màu đen đơn giản, gặm sandwich hay hì hục thổi ly cacao nóng, hình ảnh đó thật yên bình.
Nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, tâm trạng càng thêm chùng xuống.
|
Sau suốt một buổi dán mắt vào màn hình đầy tẻ nhạt, tất cả nhân viên mừng rỡ vì giờ ăn trưa đã tới. Ai nấy đều nhanh tay lẹ chân chạy xuống nhà ăn để nhận những phần cơm nóng hổi.
Jungkook cảm nhận từng chút cảm giác ê ẩm ở những đầu ngón tay, cậu nhìn quanh gian phòng trống không, vươn vai một cái rồi gục mặt xuống bàn.
Thật mệt mỏi.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh, rồi khi nhận ra sự hiu quạnh của mình hiện tại, cảm giác trống vắng dần dần lan tỏa khắp lý trí.
"Anh ấy không đến..."
|
Trời cứ liên tục mưa từ sáng đến lúc này là giờ tan tầm, vài nhân viên thở dài ngao ngán trước cái thời tiết này.
Jungkook đi loanh quanh sảnh lớn của công ty, cố gắng tìm kiếm trong đám đông đang chuẩn bị ra về.
"Taehyung.."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?
Fanfiction"lúc tôi theo đuổi jungkookie, tôi hứa với em ấy rằng sẽ yêu thương đứa bé trong bụng em ấy như con ruột của mình. không ngờ nó là con ruột của tôi thật.." ... Begin : 19-09-21 End : 17-05-22 sinriavangull.