9. Bày tỏ

9.5K 807 53
                                    

"Jungkook, anh yêu em!"

Jungkook đơ người, Taehyung là đang..tỏ tình với cậu sao?

"Jungkook, cho anh một câu trả lời đi! Ngay bây giờ!"

Omega nhỏ trong lòng anh phát ra tiếng thút thít, rồi nức nở. Những giọt lệ ấm nóng làm tan đi vài hạt tuyết bám lên áo khoác của người lớn hơn.

Cậu phải làm sao đây? Phải trả lời thế nào bây giờ?

Cậu rất muốn nói "em cũng yêu anh."

Nhưng cậu không xứng với anh, một kẻ khiếm khuyết và không trong sạch như cậu hoàn toàn không xứng với anh.

"Em..em không có tư cách gì để ở bên cạnh anh hết..."

Vừa nói xong, cậu dùng lực để tránh khỏi cái ôm của anh, mặt quay sang hướng khác, âm thầm lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Em..kể cả pheromone của anh là gì em còn không biết nữa..em cũng không còn trong sạch...anh sẽ chấp nhận một người bạn đời như em sao?...Nếu anh chấp nhận rồi, còn gia đình anh thì sao? Họ sẽ chấp nhận một đứa con rể-..."

Cậu còn chưa nói dứt câu thì đã bị anh ôm lấy, cái ôm của anh vô cùng mạnh mẽ, siết chặt lấy cậu, giống như chỉ cẩn buông lỏng một chút thôi thì cậu sẽ chạy trốn một lần nữa.

"Jungkook, em nghe anh nói! Dù em có ra sao đi nữa anh vẫn yêu em, em không cảm nhận được pheromone của anh cũng không sao hết, em có con với ai cũng không quan trọng, từ bây giờ anh chính là cha của nó, gia đình anh ai cũng quý em, chỉ cần chúng ta không nói ra chuyện kia thì họ đều vui vẻ chấp nhận em."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu đẩy anh ra.

"Nhưng chúng ta không thể giấu được cả đời!"

"Taehyung, những thứ anh nói sẽ trân trọng chính là những thứ mà em câm ghét nhất trên đời này, em hận chính bản thân mình là một omega không hoàn hảo, em không muốn bất kỳ ai bước vào cuộc sống của em, em sợ rằng có một ngày chính sự không hoàn hảo này là lí do để họ rời bỏ em... Taehyung, làm ơn! Em không thể đáp lại tình cảm của anh, là em nợ anh.. Sau này anh hãy tìm cho mình một người tốt hơn, em không xứng.."

Nhìn những giọt nước mắt của cậu, tim anh thắt lại, đau đớn và bất lực. Sự tự ti của cậu chính là rào cản lớn nhất giữa hai người, nếu anh không phá bỏ được rào cản đó thì chính bản thân anh cũng không có tư cách để bước vào cuộc đời cậu.

"Jungkook, anh đã yêu em suốt ba năm rồi, anh đã nhận ra mình chẳng thể nào buông bỏ, chẳng thể nào quên được em. Em đã lấp đầy khoảng trống trong tim anh, em đã trở thành một nửa linh hồn của anh.. Jungkook, cho anh một cơ hội để bên cạnh em..được không?"

"Em.."

Nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của anh, cậu càng bối rối hơn.

"Bé con ơi, liệu ba có nên đồng ý hay không?"

Hai cánh tay dang ra đón cậu vào lòng cũng buông thõng xuống, anh cảm thấy mắt mình hơi cay và nhòe đi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Anh sẽ đợi em, đợi em cho anh một câu trả lời."

"Em mau vào trong nhà đi, trời lạnh lắm...Anh về nhé."

Đến khi anh quay lưng đi, Jungkook mới bừng tỉnh, nhìn bước chân anh dần tiến về phía trước, nhìn bóng lưng anh dần đi xa mình, cậu mới hoảng hốt, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

Nếu không nắm bắt, sẽ mất mãi mãi.

"Em yêu anh!"

Bước chân Taehyung khựng lại, anh đứng im đó mong được nghe ba từ kia thêm một lần nữa, bởi vì anh sợ rằng đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Bỗng nhiên thân ảnh nhỏ đổ ập vào lưng anh, hai tay cậu vòng qua hông anh, siết chặt lấy. Những lời nói vang lên gấp gáp bên cạnh những tiếng nức nở.

"Em yêu anh! Yêu Taehyungie nhiều lắm! Đừng mà...đừng đi mà..hức.."

|

Tiếng nước chảy trong nhà tắm vừa ngưng, Jungkook ngồi trên giường cũng nhìn về hướng đó, anh mở cửa bước ra, đi về phía cậu.

"Đây là bộ đồ rộng nhất của em rồi, anh mặc có thấy không thoải mái không?"

"Cũng tạm được, hơi chật một chút thôi."

Đang định nằm xuống ngủ thì ánh mắt chạm phải mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước của anh, cậu đề nghị.

"Em lau tóc cho Taehyungie nhé?"

"Ừm."

Anh gật đầu, đưa cái khăn bông đang vắt ngang vai cho cậu.

Nhẹ nhàng trùm chiếc khăn lên tóc anh, động tác nhuần nhuyễn xoa đều khắp mái tóc, thoáng chốc tóc của Taehyung đã trở nên khô ráo hơn.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay mình, đã hơn 12 giờ khuya rồi, anh liền giục cậu đi ngủ.

"Mau ngủ thôi, hôm nay em thức khuya quá rồi đó!"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp kín cả người, chỉ chừa cái đầu ra.

Đợi đến lúc anh nằm xuống, cậu lại như vô tình lăn vào lòng anh. Taehyung cũng vui vẻ ôm cậu, còn hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon."

"Ừm..Taehyungie ngủ ngon."

Cậu lí nhí mấy tiếng nhỏ xíu rồi mắt nhắm lại, chưa đầy một phút đã nghe tiếng thở đều đều.

Có lẽ Taehyung không biết, những lúc không có anh, omega nhỏ thường trò chuyện với em bé của mình đến tận 2 giờ sáng vì không ngủ được.

| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ