13. Thất vọng

10.6K 772 14
                                    

"Anh..! Anh nói cái gì?!"

Jungkook như không tin những gì mình vừa nghe, muốn xác nhận thật rõ ràng lần nữa.

Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, anh cúi thấp đầu, giấu đi đôi mắt đã phủ đầy sương, giọng nghẹn lại.

"Anh nói, người đó là anh."

Jungkook đơ người, rồi cậu nở một nụ cười, cùng lúc với hai hàng lệ vừa lăn dài trên gò má. Cậu cắn môi, rồi hỏi một câu khiến đối phương chẳng biết trả lời như thế nào.

"Sao lại là anh?.."

Tại sao người khiến cậu tuyệt vọng nhất.. Lại là người mà cậu yêu nhất?

"Anh xin lỗi.."

"Để làm gì?"

Jungkook dường như không kìm chế được cảm xúc của mình hiện tại nữa, cậu gắt lên.

"Anh xin lỗi để làm gì?!"

Taehyung im bặt, anh không nghĩ rằng tình huống này sẽ xảy ra. Anh đã tưởng rằng cậu chỉ bất ngờ một chút và sẽ vui mừng (?) bởi vì hai người yêu nhau.. Và việc có cùng nhau một kết tinh như vậy thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng có lẽ anh đã quên đi rằng, những ngày đầu tiên sau đêm ấy, là những ngày mà Jungkook bị kẹt dưới đáy của vực thẳm, mỏi mòn tìm kiếm một tia sáng hiếm hoi của mặt trời kiêu hãnh cao tận trời xanh.

Có lẽ anh đã quên rằng, dưới vực thẳm ấy, Jungkook ngày ngày bị gặm nhấm bởi nỗi cô đơn và sợ hãi bất tận.

Mà người đẩy cậu xuống vực thẳm đen tối đó, chẳng ai khác ngoài anh.

Jungkook lau đi nước mắt, cậu rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp của anh, mặc dù luyến tiếc nhưng bây giờ cậu chẳng thể đối mặt với sự thật bất ngờ này một cách bình tĩnh được, cảm giác rối bời ấy còn tồi tệ hơn khi cậu nhìn thấy anh.

"Hyungie, em muốn về nhà, nhưng.. không có anh."

Câu nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại xé toạc trái tim của Kim Taehyung ra làm hai nửa.

"Đừng vì anh mà tổn thương bản thân mình được chứ? Em và bé con không có lỗi.. Đừng vì một kẻ tồi tệ như anh mà tự hành hạ mình.."

Bước chân Jungkook khựng lại, cậu không dám ngoảnh lại nhìn anh, cậu sợ mình sẽ yếu lòng, sợ rằng mình sẽ lao vào ôm chặt lấy anh, sợ mình sẽ nói với anh rằng anh chưa bao giờ có lỗi...

"Được."

Đáp lại một tiếng hời hợt, Jungkook âm thầm lau vội nước mắt, chân bước nhanh ra đường lớn, lấy điện thoại ra đặt một chiếc taxi để trở về nhà.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh quay đầu nhìn về phía chân trời ngoài kia.

Mặt trời đã lặn mất rồi, để lại một bầu trời tối tăm.

Đêm nay không thấy sao, ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt cũng bị mây mù che phủ. Kim Taehyung ngả người nằm xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời trống không, một màu đen bất tận. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cả không gian.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt chảy dài trên gương mặt. Tiếng rì rào của gió không ngừng bên tai, từng giọt nước từ trên cao thả mình tự do rơi xuống, tắm mát cho vạn vật trên thế gian này.

Nước tạt vào mắt cay xè, Kim Taehyung lấy bàn tay che đôi mắt lại. Hàm trên cắn chặt môi dưới không cho tiếng nấc bật ra ngoài, đôi vai rộng run rẩy khi những giọt nước ấm thay nhau chảy dài trên gương mặt.

Khóc gì chứ? Chỉ là mưa thôi..

|


"Trời mưa lớn, đường trơn trượt, xin quý vị tham gia giao thông hãy cẩn thận!"

Jungkook ngồi bó gối, trước ngực ôm chiếc gối bông, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn mưa đổ ào ào như trút nước. Vừa nghe tiếng phát thanh viên từ TV, trong lòng âm thầm nổi lên một chút lo lắng.

Không biết người kia đã về nhà chưa.

"Còn nhớ tới làm gì chứ?"

Jungkook rũ mắt, câu hỏi tự mình đặt ra lại không thể tự mình trả lời.

Taehyung thật sự là cha của con cậu, đúng là cầu được ước thấy.. Nhưng sao cảm giác hiện tại của cậu lại kì lạ thế này.

Vui mừng? Cậu vui lắm chứ, còn điều gì tuyệt vời hơn giữa mình và người mình yêu đã hình thành một kết tinh thiêng liêng như vậy.

Nhưng, cậu thật sự không chấp nhận được. Người làm cậu đau khổ nhiều nhất, chính là người mà cậu yêu nhất.

"Con ơi.. Ba phải làm sao đây?"

.....

Sắp ngọt roàiiii
Xíu nữa hoy


| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ