Đã hai ngày Jungkook không chịu ra khỏi phòng, ba Jeon cũng không biết phải làm gì ngoài năn nỉ cậu, nhưng ông chỉ nhận lại sự im lặng.
Sợ con mình xảy ra chuyện không hay, ông đành làm liều phá cửa vào trong.
Rầm một tiếng, cánh cửa bật ra. Bên trong phòng tối om, Jeon JaeHan vừa bước vào đã phải lấy tay che mũi lại vì một mùi hương nồng nặc.. là pheromone của alpha.
Jungkook ngồi bó gối trên giường, nhìn người vừa bước vào với ánh mắt đầy sợ hãi. Pheromone của alpha để lại trên người cậu lại tỏa ra, hòa vào không khí một mùi cà phê nồng đậm.
Omega trong giai đoạn nhạy cảm lại không có bạn đời bên cạnh, cơ thể sẽ tỏa ra pheromone mà alpha đã để lại trên người mình khi đánh dấu, như một hành động bản năng để đem lại cảm giác an toàn.
Đó là lý do Jungkook luôn tự nhốt mình ở trong phòng, nơi mà pheromone của Taehyung tràn ngập trong từng ngóc ngách.
Cảm nhận được pheromone của một alpha khác, một mối đe dọa đang đến gần, Jungkook càng thu mình lại, sợ hãi lùi sâu đến khi lưng chạm vào thành giường, thấy bản thân không còn chỗ để thoát nữa, cậu bất lực đến bật khóc.
"Đừng..! Đừng đến đây mà..!"
Jeon JaeHan đau lòng nhìn con mình, ông đưa tay bật công tắc, đèn sáng lên, để cậu nhìn thấy mặt mình.
"Jungkookie, là ba!"
"B-ba..?"
Đôi mắt đỏ hoe, cậu ngập ngừng lên tiếng. Đối với omega ngay lúc này, không một ai có thể đem lại cảm giác an toàn ngoại trừ alpha của mình cả, tất cả mọi người trong mắt cậu đều trở nên xa lạ, hay đơn thuần là cậu không cần họ nên lý trí đã tự đem cất họ vào một góc.
Ông Jeon cũng tự hiểu bây giờ mình không nên đến gần cậu, ông vẫn đứng yên ngoài cửa.
"Jungkookie, mau ra ngoài đi con! Đã hai ngày con chưa ăn uống gì rồi."
"Taehyung.. Ở ngoài có Taehyung không?"
Tâm trí omega chỉ nhớ đến alpha của mình, cậu ngẩng mặt lên, cười cười trông thật ngốc.
Jeon JaeHan chỉ biết im lặng, ông biết con trai mình cần người đó lắm chứ, nhưng ông không thể nào chấp nhận được loại người như vậy ở bên cạnh con mình cả đời.. Bất quá sau khi Jungkook sinh con xong, ông sẽ cho cậu làm phẫu thuật xóa đi vết đánh dấu, để sau này cậu có thể tự do tìm hạnh phúc mới.*
...
"Umm.. Con không ăn nữa!"
Jeon JaeHan mỉm cười nhìn con mình đã ăn no căng bụng... Sau khi ông dụ cậu ra khỏi phòng bằng cách giả vờ nói rằng sẽ cho cậu gặp Kim Taehyung.
Jungkook rất ngoan ngoãn đợi ba dọn dẹp xong và đưa cậu đi gặp Taehyung, mà vẫn chưa hay biết rằng tất cả những lời nói gieo cho cậu đầy hy vọng đó chỉ là dối trá.
"Ba ơi.. Jungkookie với em bé được đi gặp Taehyungie chưa ạ?"
"Jungkookie phải ngủ trưa nữa mới được đi."
Hiểu rõ Jungkook bây giờ chỉ ăn mềm không ăn cứng, Jeon JaeHan đành dùng cách dỗ ngọt cậu.
Nhận ra điểm khác lạ trong lời nói của ba mình, Jungkook liền tránh khỏi bàn tay đang định đỡ lấy mình của ông.
"Ba nói dối..! Rõ ràng lúc nãy ba nói chỉ cần con ăn xong là đi ngay mà.."
"Rõ ràng là ba không muốn con đi gặp Taehyung.. Tại sao ba lại lừa con?"
Lời Jungkook thốt ra, chính cậu cũng thấy đau lòng.
Tại sao ba lại đem niềm hy vọng lớn nhất của con ra để đùa cợt với con như vậy?
"Ba thừa biết bây giờ người con cần nhất là Taehyung mà!!"
Cậu gần như hét lên, nước mắt tuôn thành dòng chảy dài hai bên gò má. Đau đớn, tuyệt vọng, tủi hờn thay nhau bủa vây lấy tâm trí cậu, con tim đau nhói như sắp nứt ra làm hai nửa.
Mặc kệ sự ngăn cản của ba mình, Jungkook liều mạng chạy ra khỏi cửa, nhưng chỉ được vài bước, trước mắt cậu mờ dần, rồi tối đen.
Khi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, hai bàn tay Jungkook cố gắng che chở cho đứa bé trong bụng mình.. Nhưng sao cậu thấy đau quá, là đau ở xác thịt hay đau ở trong tâm... Cũng không rõ nữa.
|
Suốt hai ngày không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu, khi anh gọi điện cũng không nhận lại một hồi đáp nào.
Kim Taehyung bây giờ như ngồi trên đống lửa.
Lén lút đến nhà cậu, từ phía dưới nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc, nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đi ngang qua cổng chính, tình cờ thấy cánh cổng lỏng lẻo không có một chút sự bảo vệ nào.
Rõ ràng bình thường cả ông Jeon và Jungkook đều rất cẩn thận việc cửa nẻo, nhưng sao hôm nay lại lơ là như vậy?
Trừ phi có việc gấp đến mức quên khóa cổng mà thôi.
Taehyung làm liều đẩy cổng đi vào trong, cửa nhà cũng không đóng.
Nhìn thấy tấm thảm lông lớn trước cửa nhà bị biến dạng nhăn nhúm, không còn thẳng thớm như anh thường thấy nữa. Kim Taehyung chợt đơ người.
Tấm thảm nằm trước cửa, trừ khi bị người nào đó cố ý làm mới nhăn như vậy được, nhưng trường hợp này quá vô lý khi chẳng ai rảnh rỗi đến mức ấy.
Trường hợp thứ hai là.. Có người đã bị ngã ở đây.
Trái tim trong lồng ngực vì hồi hộp mà đập loạn xạ, bàn tay run đến nổi mất 5 phút mới ghim được chìa khóa vào xe, Taehyung tức tốc phóng ngay đến bệnh viện gần nhất, vì nếu như Jungkook thật sự gặp chuyện thì ông Jeon chỉ có thể đưa cậu đến đó mà thôi.
....
Từ từ bình tĩnh đi mọi người (•‿•)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?
Fanfiction"lúc tôi theo đuổi jungkookie, tôi hứa với em ấy rằng sẽ yêu thương đứa bé trong bụng em ấy như con ruột của mình. không ngờ nó là con ruột của tôi thật.." ... Begin : 19-09-21 End : 17-05-22 sinriavangull.