Ngồi nói chuyện cùng Taehyung suốt buổi chiều. Cậu mới vỡ lẽ ra, suốt một tuần anh mất tích là do anh gặp tai nạn, ngay trong cái đêm của ngày mà cậu biết được sự thật.
Lao với tốc độ cao với tầm nhìn hạn chế khi mưa lớn, Kim Taehyung đâm thẳng vào đầu xe tải đang đậu ven đường. Ai đi qua cũng nghĩ là một thanh niên bồng bột tự đi tìm cái chết nên mặc kệ, chỉ có vài người tốt bụng giúp anh gọi xe cấp cứu.
Trong lúc hơi thở ngắt quãng dưới cơn mưa tầm tã, anh vẫn cố lấy điện thoại ra, đôi mắt mờ đi do choáng vì mất nhiều máu, nhưng vẫn đủ tỏ tường để nhận ra cái tên ngày ngày mình đem cất trong tim.
"Lúc đó anh gọi cho em.. Anh thật sự rất sợ.. Sợ không kịp nói yêu em lần cuối."
"Hức..anh đừng nói nữa mà.."
Nhìn cậu khóc, anh lại đau lòng gấp trăm lần. Lau nước mắt cho cậu, anh hôn nhẹ lên má mềm.
"Jungkook không thích nghe thì anh không nói nữa nhé. Ngoan, không khóc nào."
Nắm lấy bàn tay đang "ôm lấy bé con", bàn tay lớn và ấm áp gọn gàng che phủ cả cái bụng nhỏ tròn tròn. Jungkook thút thít.
"Nếu lúc đó...thật sự là lần cuối anh nói yêu em thì sao? Hyungie nói..hức.. nói xem em phải sống thế nào đây?"
"Nếu em mất anh..rồi mất cả con nữa.. Em phải sống thế nào đây?"
Jungkook nói ra, bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Cậu thật sự sợ lắm, sợ một ngày cuộc đời mình chẳng còn hình bóng của Kim Taehyung bên cạnh. Cậu càng sợ mất đi kết tinh của hai người.
Giá như hôm đó cậu bình tĩnh hơn một chút, giá như hôm đó cậu không bỏ Kim Taehyung lại giữa bầu trời tối tăm. Thì cậu chẳng phải lo sợ rằng mình sẽ mất đi anh mãi mãi.
"Hyungie..em xin lỗi.."
Taehyung xoay người cậu lại, để người nhỏ hơn mặt đối mặt với mình.
"Nghe nè em bé lớn. Em đừng xin lỗi, em không hề có lỗi gì cả! Đây chỉ là tai nạn thôi và anh cũng không muốn nó xảy ra. Nên anh xin em, đừng tự trách mình nữa nhé?"
"Bởi vì yêu em, nên anh nên hiện tại anh mới ngồi ở đây, ôm cả em và em bé nhỏ của chúng ta vào lòng."
Bởi vì yêu em, nên anh mới gắng gượng giành giật lại sự sống từ trong tay của tử thần. Bởi vì yêu em nên anh không bao giờ để bản thân mình được chết.
"Không được suy nghĩ lung tung nữa! Nghe không?"
Jungkook nhích người lại một chút, cụng trán với anh, cậu mỉm cười.
"Dạ."
|
Hôm nay Kim Taehyung xuất viện. Anh cùng Jungkook tranh thủ ghé qua khoa sản một chút để xem tình hình của bé con.Bác sĩ Hwan không thể giấu nổi sự bất ngờ tới khó hiểu của mình.
Người đàn ông đến cùng Jeon Jungkook lần trước, ngồi cạnh cậu khi cậu nói rằng không biết cha của em bé là ai..* Người đó hiện giờ cũng ngồi cạnh cậu, và là cha của em bé.
Đúng là dở khóc dở cười mà.
(*chi tiết này ở chap11 nha)
"Tìm được alpha thì tốt rồi."
Bác sĩ Hwan mỉm cười, dường như là vui mừng thay Jungkook, hay đơn thuần chỉ là vui mừng vì một sinh linh đã được bình an, đợi ngày nhìn thấy ánh mặt trời.
"Vậy bọn cháu chỉ cần kết đôi là xong ạ?" - Kim Taehyung hỏi.
"Theo lý thuyết là vậy. Nhưng trong suốt 14 tuần vừa qua thai nhi luôn trong tình trạng không ổn định, để đảm bảo không gặp bất kỳ rủi ro gì, sau khi kết đôi nếu thấy điều gì bất thường phải đến kiểm tra ngay nhé!"
Cả hai nhìn ông, gật đầu coi như đã rõ. Sau đó bác sĩ Hwan còn tận tình chia sẻ cho Kim Taehyung những kinh nghiệm chăm sóc omega mang thai. Anh cũng chăm chú lắng nghe và tiếp thu được rất nhiều điều.
Cả hai chào tạm biệt bác sĩ Hwan rồi ra về. Cánh tay Taehyung đỡ ngang eo Jungkook, hai người đi đến sảnh lớn của bệnh viện. Ánh nắng buổi sớm mai ấm áp chiếu thẳng vào trong sảnh. Cả hai cùng hướng mắt về nơi có mặt trời kiêu hãnh ấy, rồi lại nhìn nhau.
"Jungkookie, trời hôm nay đẹp quá!"
Và tình yêu của chúng ta cũng sẽ rực rỡ như ánh dương kia, sáng bừng cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ.
....
Tự nhiên tui viết khúc đầu xong cái kiểu :)) sao kth còn tỉnh táo mà hok tự gọi cấp cứu cho mình ta, gọi em koo chi z (•‿•)
À sỏgi mấy bà nha, hôm qua mệt qá nên tui ngủ qên (・∀・)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?
Fanfiction"lúc tôi theo đuổi jungkookie, tôi hứa với em ấy rằng sẽ yêu thương đứa bé trong bụng em ấy như con ruột của mình. không ngờ nó là con ruột của tôi thật.." ... Begin : 19-09-21 End : 17-05-22 sinriavangull.