"Tôi không ăn đâu, cảm ơn!"
Nghe tiếng cánh cửa mở ra, cứ tưởng điều dưỡng như mọi khi lại đem thức ăn vào, anh liền từ chối.
"Anh không ăn sao mà khỏi bệnh được?"
Kim Taehyung thấy quái lạ, điều dưỡng của bệnh viện còn có kiểu nói chuyện hờn giận vậy sao. Khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, không phải giễu cợt người khác, mà là tự cười chính mình.
"Bệnh? Tôi có bệnh à? Chỉ là ngã xe thôi mà. Bệnh gì chứ?"
"Hyungie.."
Kim Taehyung bỗng giật mình sau cái tên vừa nghe ấy, anh quay đầu nhìn về phía cửa.
"Em..Jungkook!"
"Sao anh không cho em biết?"
Cậu bước lại cạnh giường bệnh, khóe mắt chực chờ dòng lệ nhưng tuyệt nhiên không khóc. Cậu chấn vấn anh, nhưng thật ra là tự trách bản thân mình.
Có phải cậu đã quá vô tâm rồi hay không? Suốt một tuần, cậu chưa hề nghĩ rằng anh sẽ ở đây, chưa hề nghĩ rằng Taehyung của cậu sẽ gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Cậu rốt cuộc chỉ sợ bên cạnh mình không còn ai chăm sóc. Cậu đơn thuần chỉ sợ Kim Taehyung sẽ bỏ cậu lại rồi tìm cho mình một cuộc sống tự do hơn.
Cậu chưa từng nghĩ.. Chưa từng nghĩ rằng Taehyung của cậu sẽ nằm đây, trong bộ đồ bệnh nhân nhợt nhạt, đầu quấn băng trắng và.. Đã trải qua khoảnh khắc cận kề cái chết như thế nào.
"Sao anh không cho em biết?"
Thấy anh vẫn im lặng, cậu lần nữa lặp lại câu hỏi đó.
"Không quan trọng.."
"Sao chứ?" - Jungkook mơ hồ hỏi lại.
"Anh nói cái gì không quan trọng?"
Kim Taehyung đảo mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh thở dài.
"Jungkook.. Em về nghỉ ngơi đi, mùi của bệnh viện sẽ khiến em khó chịu."
Em đừng nhìn anh nữa được không? Anh sợ rằng mình sẽ lại không kìm chế được mà ôm em vào lòng.. Mặc dù điều đó.. Sẽ làm em tức giận.
"EM HỎI ANH NÓI CÁI GÌ KHÔNG QUAN TRỌNG?"
Bỗng nhiên Jungkook gắt lên, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt cũng lăn dài xuống.
Cậu ngồi bên mép giường, hai tay bấu chặt lấy vai anh.
"Trả lời em đi!"
Câu hỏi ấy đã vang lên rất lâu như chẳng hề nhận được hồi đáp. Jungkook buông thõng hai tay, cậu ngồi im lặng một hồi rồi đột nhiên lao vào ôm chặt lấy anh, cùng lúc tiếng nức nở vang lên như xé toạc sự câm lặng của Kim Taehyung.
"Jungkookie.. Ngoan không khóc nhé?"
"Anh trả lời em đi.."
"Có phải..hức.. anh..anh nghĩ là đối với em.. anh..hức.. không quan trọng...đúng không?"
...
"Hyungie..sao anh không trả lời em?"
"Anh xin lỗi.."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu càng ôm chặt lấy anh hơn.
"Hức.. Anh đừng xin lỗi em..đừng xin lỗi.. Em sợ lắm.."
"Mỗi lần anh xin lỗi em..sau đó..anh..hức anh liền biến mất..anh liền bỏ em đi.."
Taehyung xót xa hôn lên tóc cậu, anh cũng chẳng biết phải nói gì hiện tại. Anh cứ nghĩ rằng sau chuyện đó.. Jungkook rất ghét anh, cho nên, anh tìm mọi cách để không gặp mặt cậu, anh không muốn khiến Jungkook lại đau khổ một lần nữa.
Nhưng tại sao.. Tất cả mọi quyết định của anh đều sai lầm như vậy chứ.
"Jungkookie nghe đây, anh chưa bao giờ bỏ em cả. Chỉ là.. anh không dám gặp em thôi."
"Hức..tại sao?.."
Nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy nước mắt kia lên, hôn lên những giọt lệ đang lăn dài. Taehyung trấn an cậu một lúc, rồi đáp lại câu hỏi khi nãy.
"Anh sợ Jungkookie thấy anh sẽ rất tức giận, sẽ rất đau lòng. Bởi vì anh là một thằng khố-"
"Không phải!"
Không để anh tự mắng bản thân mình, Jungkook đưa tay lên chặn môi anh lại.
Yên tâm dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của người đàn ông mình yêu nhất, Jungkook sụt sịt, giọng nói nghèn nghẹt nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
"Anh không phải thằng khốn nào cả. Anh là cha của con em."
Taehyung bất ngờ đến cứng đơ cả người, cho đến khi cậu kéo tay anh đặt lên cái bụng vừa nhô lên tí xíu.
"Hyungie, em có thể đợi anh, nhưng bé con của chúng ta không chờ được nữa rồi. Đừng trốn tránh em nữa được không?"
Anh cúi đầu thấp xuống một chút, vừa vặn hôn lên môi cậu. Taehyung mỉm cười, ánh mắt dành cho cậu chưa hề vơi bớt sự dịu dàng chiều chuộng.
"Không trốn em nữa. Từ bây giờ sẽ đường đường chính chính ở cạnh em, dù có đuổi cũng không thèm đi đâu."
....
Ngọt roài đó được chưa (^▽^)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?
Fanfiction"lúc tôi theo đuổi jungkookie, tôi hứa với em ấy rằng sẽ yêu thương đứa bé trong bụng em ấy như con ruột của mình. không ngờ nó là con ruột của tôi thật.." ... Begin : 19-09-21 End : 17-05-22 sinriavangull.