Nhìn người trong lòng nức nở không ngừng, Kim Taehyung xót xa, mỗi lần giọt lệ lăn ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy, là mỗi lần ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi.
"Jungkookie ngoan, đừng khóc nữa! Ngày mai chúng ta lại đi tìm được không?"
Nhắc đến chuyện này, kể từ hôm trở về từ bệnh viện, anh và cậu đã tìm bằng mọi cách để có manh mối về "cha của em bé". Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng khi mà Jungkook chẳng còn nhớ một chút gì về người đó nữa, và thậm chí cậu còn quên cả địa điểm xảy ra sự việc.
Có thể quên đi nỗi đau là một việc tốt, nhưng giờ thì không.
Đã rất nhiều lần, cậu bất lực đến bật khóc.
"Jungkookie đừng khóc nữa nhé? Bé con đang cần được một người ba thật mạnh mẽ bảo vệ mà."
Cứ như tự mình độc thoại, Kim Taehyung vẫn chầm chậm nói từng câu, bàn tay đều đặn xoa trên tấm lưng run rẩy trong lòng. Đôi lúc giọng nói trầm ấm bị lấn đi bởi tiếng khóc, nhưng không sao cả, bởi vì dỗ dành cậu bây giờ là việc quan trọng nhất mà anh cần làm.
"Hyungie.."
"Anh nghe đây."
Jungkook nắm lấy ngón tay anh, cậu im lặng một lát. Chậm rãi để làn nước ấm của dòng suối mang tên tình yêu len lỏi vào trong tim. Kim Taehyung mà cậu yêu luôn dịu dàng như vậy, luôn ấm áp như vậy.. Và hơn hết, lòng bao dung của anh thật sự phi thường.
Mới đây thôi, chỉ vài phút trước, cậu đã nhớ ra rồi, cái nơi ấy, nơi mà khiến cậu phải trải qua những cảm xúc hỗn tạp. Nơi ấy cho cậu một sinh linh, nơi ấy cũng cho cậu biết bao đau khổ.
"Em..em nhớ ra quán rượu đó rồi.. Là quán rượu mà chúng ta đã ăn mừng khi công ty ra mắt sản phẩm mới.."
Nhắc đến bữa tiệc tối hôm đó, Kim Taehyung có chút chột dạ, nhưng anh đã vội che giấu đi cảm xúc của mình.
Jungkook cảm nhận được bàn tay âm ấm của anh đang xoa lên bụng mình, mọi mệt mỏi dồn nén cứ như theo động tác nhẹ nhàng ấy mà xõa ra, hai mắt nặng nề sụp xuống, chớp vài cái rồi lim dim nhắm lại.
"Nghỉ ngơi một lát đi nhé. Chiều nay anh sẽ đưa em đến đó."
Vừa dứt câu, người trong lòng cũng đã ngủ rồi.
Lúc này, Kim Taehyung mới bộc lộ ra cảm xúc thật của mình. Hai chân mày chau lại, anh nghiến răng, tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt khi nãy đều tan biến sạch.
"Anh không vui chút nào cả, Jungkook!"
"Nếu tìm được thằng khốn đó, anh thề sẽ dần nó một trận!"
|
Buổi chiều, nắng đã dịu đi bớt. Trong khi người người nhà nhà thong thả đi dạo thì có một chiếc xe lao như xé gió, băng băng trên đường quốc lộ khiến ai nấy điều hoảng hốt.
Kim Taehyung điên cuồng vặn tay ga, tưởng như nó có thể xoay 360°. Chỉ vì quá nôn nóng tìm ra "thằng khốn" đó nên nhất thời quên mất trên xe còn chở theo một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?
Fanfiction"lúc tôi theo đuổi jungkookie, tôi hứa với em ấy rằng sẽ yêu thương đứa bé trong bụng em ấy như con ruột của mình. không ngờ nó là con ruột của tôi thật.." ... Begin : 19-09-21 End : 17-05-22 sinriavangull.