Thẩn thờ đi dưới trời mưa, Jungkook hệt như một kẻ say, không đủ tỉnh táo để bước chân vững vàng được nữa.
"Con ơi.. Ba xin lỗi.. Ba hứa sẽ uống thuốc, sẽ khỏe lại mà.. Con đừng sợ nhé?.. Hức.. Ba chỉ dầm mưa một chút thôi.. Một chút thôi.."
Vịn vào cột đèn ở ven đường, cậu đưa tay lên vuốt mặt, hất xuống mấy giọt nước làm mờ tầm mắt.
"Anh Jungkook!"
Bỗng giật mình vì tiếng gọi như muốn xé tan cả cơn mưa, một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm chiếc dù nhanh chóng chạy lại phía cậu.
"Hyeon..?"
Kim Hyeon thở hồng hộc, cô nghiêng dù sang che cho cậu.
Lúc nãy đang cùng bạn bè cười đùa trong một quán ăn, cô theo lời bạn mình nhìn ra ngoài đường, nơi bạn cô nói có một người dầm mưa đi lang thang.
"Hyeon, nhìn kìa! Hình như là một chàng trai thất tình."
"Ờ.. Kệ đi!"
Mà khoan.. Nhìn kỹ một chút.
Là crush của anh họ mà!!
Vậy là Hyeon bỏ lại cô bạn trong quán ăn để chạy theo cậu.
"Hyeon.. Em đi theo anh làm gì?"
Kim Hyeon nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời kiểu gì.
"Em.. Em.."
Em chỉ là nể tình anh họ nên quan tâm anh rể tương lai thôi.. Không nói vậy được.
"Em thấy anh dầm mưa nên sợ có chuyện gì thôi.."
Jungkook cười cười, cố gắng tỏ ra bình thường nhất.
"Anh không...sao."
Nhưng khi cậu chưa kịp nói hết câu, trước mắt đã tối dần.
...
Ngồi cạnh giường bệnh của cậu, Hyeon vừa lo vừa thắc mắc.
Sao anh Jungkook lại mang thai? Của anh họ? Anh ấy ngất xỉu rồi cháu mình có sao không? Sao bác sĩ chưa tới nữa? Có nên gọi cho anh họ không?.. Điện thoại của mình đâu???
"Đừng.. Đừng nói là lúc nãy gấp quá nên bị rơi rồi nha?"
Hyeon hoảng sợ tìm từ túi áo đến túi quần, cả trong giỏ xách cũng không có. Khả năng cao là rơi mất rồi.
Khóc thét trong lòng, vì gặp bác sĩ đi vào nên cô đành bình tĩnh lại.
"Bác sĩ.. Anh ấy.."
Hwan Jiung chính thức cạn lời khi lần nữa nhìn thấy Jungkook, ông quay sang trả lời cô gái kia.
"Lúc sáng cậu ấy có ngất một lần rồi, sức khỏe có lẽ chưa bình phục hẳn, lần này phải giữ lại để theo dõi mới được."
"Vâng.."
Bộ đồ ướt trên người Jungkook đã được thay thế bằng bộ đồ bệnh nhân. Kim truyền dịch chậm rãi đưa từng giọt nước biển khô vào cơ thể cậu.
Kim Hyeon thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại, thay vì cứ ngồi đợi thì cô chạy ra ngoài làm chuyện có ích hơn.
Mượn được điện thoại của một điều dưỡng, cô nhanh chóng nhập số của Kim Taehyung và bấm gọi.
[Xin chào! Cho hỏi là ai gọi vậy?]
"Anh họ! Là em đây.."
[Hyeon..? Sao em lại gọi bằng số lạ?]
"Chuyện này dài dòng lắm.. Em sẽ kể anh nghe sau. Nhưng mà anh mau đến bệnh viện A nhé, anh Jungkook đang ở đây."
Bên kia không có hồi đáp, Hyeon chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp gấp gáp của gót giày chạm xuống sàn.
Cô kết thúc cuộc gọi rồi trả điện thoại lại cho điều dưỡng, trở lại phòng bệnh để trông chừng Jungkook.
...
Cửa phòng bệnh bị xô vào tạo ra tiếng động lớn, Kim Hyeon đang ngủ gật thì giật mình, cô nhìn ra phía ngoài, thấy anh họ mình một thân ướt mem đang đứng thở gấp.
"Sao.. Jungkook...ở đây?"
Để Kim Taehyung vào trong phòng, cô thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.
Xót xa nhìn tâm can của mình nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, bên khóe mắt còn có giọt lệ chưa khô hẳn. Cầm bàn tay cậu lên, đặt giữa hai lòng bàn tay của mình để sưởi ấm, thoáng chốc lại hôn lên những ngón tay lành lạnh.
"Jungkookie.. anh xin lỗi! Anh đúng là một thằng tồi mà.."
...
Túc trực bên cạnh cậu đến tận sáng, cuối cùng Taehyung cũng đợi được lúc đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra.
"Em tỉnh rồi!"
Anh vui mừng reo lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Jungkook sợ rằng mình đang mơ, cậu đưa tay đến muốn chạm vào mặt anh. Taehyung hiểu ý, liền cầm tay cậu áp lên má mình.
"Anh ở đây, ở bên cạnh em."
Gặp được anh rồi, Jungkook lại có một nỗi sợ. Không còn sức để khóc, cũng không uất ức mà nức nở, cậu chỉ thều thào, lời nói nhẹ nhàng như chiếc lá chạm vào mặt nước tĩnh lặng.
"Hyungie.. Làm ơn, đừng rời xa em được không..?"
Taehyung cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, anh nhắm mắt lại, cảm nhận thật rõ ràng từng hơi thở, từng nhịp tim đang đều đặn đập trong lồng ngực của người nhỏ hơn.
"Làm sao anh có thể rời xa em được? Trong khi em chính là mạng sống của anh."
"Jeon Jungkook.. Anh yêu em, mãi mãi yêu một mình em."
...
Chưa có rút ra xì dách mà tại thương mấy người nên tui hết ngược thôi
( ͝° ͜ʖ͡°)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔 - 𝚊𝚋𝚘 ❝ who is baby's dad?
Fanfiction"lúc tôi theo đuổi jungkookie, tôi hứa với em ấy rằng sẽ yêu thương đứa bé trong bụng em ấy như con ruột của mình. không ngờ nó là con ruột của tôi thật.." ... Begin : 19-09-21 End : 17-05-22 sinriavangull.