Suy tư

401 42 13
                                    

_Đang mải suy nghĩ lơ mơ thì mẹ cậu chợt kêu " Có gì không cục cưng , thức ăn không ngon à ? " 

"Đâu có a ~ Có khi là do đồ ăn ka-chan nấu ngon quá mà thôi á :3 " Take cười ra một nụ cười sát thương cực mạnh .

* Á hự , đáng yêu quá con ơi , mình không nỡ xa nhưng vì con thì hai mẹ con mình phải chia tay thôi " Mei suy tư , ngắm nhìn con mình những giây phút cuối cùng .

[ Mình xin explain một chút nhé : Thời điểm 5 tuổi là thời điểm trẻ con đáng yêu và nghe lời nhất . Chúng dễ thương vì chưa quá lớn đến mức quát vào mặt cha mẹ và nghe lời là do còn quá ngây thơ và cần dựa dẫm . Nên có rất nhiều ông bố bà mẹ không hề muốn xa con mình dù chỉ một giây vào thời điểm này ]

_G iờ đây bà đang ngắm nhìn con trai mình . Cậu thật đáng yêu , mái tóc đen xù xì , khuôn mặt trắng nõn nà và mịn màng giống hệt cái bánh bao đang thường ngày được bà xoa tinh dầu vô . Đôi mắt xanh ngát như bầu trời bao la , tràn đầy hi vọng , không như bà .

--------Tôi là dải phân cách cho kí ức của Mei - san , mẹ pé Take :3 -------------------------------------------

_Bà là con nhà khá giả , xưa được gọi là đẹp người đẹp nết . Năm 18 tuổi bà đã xa cách gia đình tự tay kiếm tiền . Bà làm ăn phát đạt , tiền vô như nước .

_Xong bà gặp Kuroseiwa (tên tự đặt đó ) , một người đàn ông có sức hút tuyệt vời . Bà thành công " cưa cẩm " ông í . Và hai người đã cưới nhau và trải qua 3 năm sống bình yên ( lúc đó có take rồi nha )

_Nhưng ... ông trời có mắt như mù , để cho bà làm góa phụ chăm một đứa trẻ vừa chỉ mới biết nhận thức mà thôi . Ông đã bị giết trong lúc đi làm việc . Lúc đám tang của ông , bà đã cố im lặng , mím môi cố không để bản thân khóc trước một chồng . Nhưng sau khi đi , bà bỗng chợt òa khóc , ôm lấy con trai mình , Lòng đau như cắt .

*Nhưng vìì Takemichi mik phải cố , đó là ánh sáng duy nhất của mình * Bà đã quyết tâm như vậy khi nhìn thấy mặt đứa con trai 3 tuổi với khuôn mặt trắng bệch mà vẫn cố ra an ủi mẹ mình .

_Nhưng dù giỏi đến đâu thì cũng sẽ có lúc bị đuối sức không thể lo chu toàn được . Công ty bà phá sản , đang lúc nguy kịch thì bà gặp ông Sano , người quen với chồng bà . 

_Ông có ngỏ lời sẽ nuôi Takemichi cho bà . Ban đầu bà nửa buồn nửa vui vì có thể đưa đứa bé con đến môi trường tốt hơn dù sao thì một gia đình đông người còn hơn một căn nhà có mỗi một  góa phụ như bà .

" Vậy tôi xin cảm ơn ông " Bà cười gượng cảm ơn ông Sano.

"Vậy sau này cô có định gặp thằng bé không ? " Ông Sano lo lắng hỏi 

"Không , tôi không muốn chen vô cuộc sống của nó nữa , nó bị cảnh bố mình chết ám ảnh rồi , có thêm tôi vào chỉ rối thêm thôi " Bà Mei mỉm cười nói .

_Hóa ra là lúc Kuroseiwa bị giết , bà và cậu có đi ngang qua đó , và Take đã chứng kiến toàn bộ cảnh này . Với một đứa 3 tuổi thì đây là một điều vô cùng tàn nhẫn và ám ảnh và cậu đã bị trầm cảm trong 1 năm .

"Vậy tôi xin phép , ngày y/x mong cô đem thằng bé tới " ông Sano nói , cố xóa đi không khí trầm mặc này 

'Vâng cảm ơn ông " Mei - san cúi đầu rồi đi .

(AlltakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ