Chồ ooiiii . Cuộc đời =)

27 3 0
                                    

_Men theo con đường tắt quen thuộc của mình ,ẩn mình giữa dòng người bận bịu kia , lòng cứ một hướng về những lời nói ấy .

_ "Nếu nghĩ theo một cách khác thì mọi chuyện sẽ khác đó anh à , sẽ tốt hơn đó ."

_ Chỉ 8 tiếng nữa thôi là người mà hắn ngày đêm mong ước sẽ đến bên hắn và thành người của hắn cả một buổi chiều , đến lúc đó thì hắn chỉ mong sao ... chỉ mong cậu có thể tự nguyện ở bên hắn mãi mãi . Khuôn mặt kia ánh lên nụ cười dịu dàng và tự nhiên , duyên dáng . Từng lời nói cử chỉ ánh lên vẻ điềm đạm nhưng cũng không kém phần tinh nghịch . Cứ như là một con thỏ vậy ... đúng rồi ... một con thỏ , dày dặn kinh nghiệm sống giữa muôn loài nhưng cũng không kém phần ranh ma khi đối đầu những mối nguy hiểm kia . Cậu càng như vậy thì hắn lại càng mong , lại càng chỉ mong rằng cậu có thể là của hắn mãi mãi... mãi mãi

_Bởi lòng hắn ngay lúc này nôn nao hơn bao giờ hết , ước mơ được cho là viễn vông kia nhưng vẫn được bao ngày ấp ủ , gặp Kakuchou khi mẹ cậu ấy mất , có thêm người bạn mới ngay sau khi biết mình cũng có người anh ruột thịt . Nhưng sau đó , cảm giác hạnh phúc lại không dâng trào lên trong cậu , mà lại là cảm giác bất an , liệu hạnh phúc kia sẽ phai tàn khi có một hay hai niềm hạnh phúc nữa xuất hiện ? Liệu chỉ cố níu kéo bằng những lời nói là được ? Không hắn không thể cứ để thế mà cho thời gian cùng nỗi bất an này làm càn được .

_ Hăn phải giữ ! Giữ mọi niềm hạnh phúc ấy bên cạnh hắn . Từ người anh ruột thịt cho đến đứa bạn hay thậm chí là một con thỏ cũng không được buông ! Nếu không có anh Shinichirou thì hắn sẽ biến con người kia làm người thay thế hay là ... Manjiro ... đúng rồi , chính hắn , kẻ đã khiến cho cậu không thể trở thành người được anh Shinichirou yêu thương nhất , chính hắn ! Chỉ cần khiến cho Manjiro thành "Shinichirou thứ hai " thì dù Shinichirou kia có biến mất thì cũng chẳng sao cả . Nếu mất Kakuchou thì chỉ cần tìm một người như vậy là được rồi . Vậy nếu mất chú thỏ kia thì làm sao ?

_Rối quá , bản thân hắn không biết phải làm gì nữa ...

...

_ "Mẹ !" Chạy nhào vào lòng bà Hanagaki , cậu cứ ôm bà Hanagaki suốt 10 phút gặp mặt làm anh Shinichirou đành phải chạy về tiệm xe luôn để không làm phiền hai mẹ con họ.. Chính vì những thứ cảm xúc ấm áp và ngọt ngào ấy mà mỗi lần ôm Takemichi , chẳng hiểu sao bà Hanagaki lại khóc ra những giọt nước mắt hạnh phúc , tay thì cứ ôm chặt con trai mình vào lòng , miệng thì cứ thì thầm cảm ơn Chúa . Takemichi nghe vậy thì lại càng thương bà hơn , hai tay cũng ôm bà chặt hơn ôm bà . Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết rồi mới nhận ra và ngượng ngùng đi vào một quán cà phê nhỏ nhưng mang phong cách vintage một chút với âm nhạc jazz nhè nhẹ khiến cho người ta tưởng mình đang vào một căn phòng tân hiện đại để nghỉ dưỡng vậy .

_ "Dạo này con có khỏe không Takemichi ? Chồi ôi , người hình như gầy ra xíu rồi nè , có chịu ăn đầy đủ không đó con yêu ?"

_ "Con ổn mà mẹ , dạo này con còn tăng thêm hai cân cơ , béo ú ụ rồi mẹ ạ . Đây mẹ xem nè , mỡ núng na núng nính rồi mà ."

_"Con trai mẹ lúc nào chả đẹp trai cả , cứ ăn gì con thích đi chứ nhưng đúng là con gầy hơn thật mà , nhìn kìa , cánh tay nhỏ hơn lần trước cái tay mẹ cầm rồi này ."

_ "Ơ dạ ? Vậy công việc của mẹ dạo này có tốt không ạ ?" Trời ơi , mẹ ai chứ mẹ cậu sao lại yêu con quá vậy trời nè ?!?! Đánh trống lảng cho nhanh , cậu cố lảng ra vấn đề khác . Nhưng ... người tính không bằng trời tính , bỏ mợ ông trời , trong đầu cậu giờ chỉ toàn mấy câu chửi rủa trời chửi rủa đất sao lại để mẹ cậu bắt cậu ăn chục cái bánh ngọt vật nè . Chả lẽ giờ mẹ cậu trở thành tỷ phú rồi hả trời ?

_Ngắn quá là do bận ôn thi nha , ad vô cùng vô cùng xin lỗi vì quỵt chap mấy tháng nay :"<

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(AlltakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ