_ "Ơ ? Ông , ông sao thế ạ . Sao ông khóc đó ạ ?"
_ "Mikey ?!"
_ Mikey bàng hoàng không thể tin vào mắt mình , người ông luôn cầm theo cái kiếm tre rượt đuổi anh Shin và tặng cho cậu mấy cục u trên đầu làm cả hai phải ngồi trên mái nhà đêm hôm để cầu kinh theo lời nói của anh mình , miệng cứ lẩm bẩm cầu trời cầu phật mà trong lòng cậu lúc đó nghĩ rằng ông chỉ có thể có hai biểu cảm thôi , đó là giận dữ và bình thản . Mà giờ đây , lại có hai dòng nước mắt đang ngự trị trên hai gò má nhăn nheo của ông , làm hai khóe mắt của ông đỏ ửng cả lên .
_Ông Sano giờ đây cũng bất ngờ không kém , quên cả việc mình phải cúi đầu để che đi hai vệt nước mắt này , mà boàng hoàng sửng sốt trước mặt cháu trai mình . Khuôn mặt ông ngay sau đó lại mang nét mặt kiểu khó hiểu và nực cười . Đúng là trời trêu ông mà , sao lại gặp thằng cháu mình vào cái lúc mà mình không muốn gặp nó chứ .
_ Mikey thấy mặt ông mình bây giờ tưởng ông buồn thật nên mồm miệng không thèm suy nghĩ mà thẳng thắn nói một câu : "Ông ơi , ai bắt nạt ông , cháu đây sử hết cho . Cháu nói chứ không phải khoe nha , cháu bây giờ không ngán bố con thằng nào ở đây đâu à nha ."
_ Ông Sano nghe câu này xong mà cũng đơ mặt ra một hồi nhưng rồi cũng cúi gằm mặt lại để giữ lấy từng hơi thở đều đặn của bản thân mình . Cố gắng giữ lấy tông giọng nghiêm nghị và cục súc thường ngày của mình để kêu Mikey đi ra chỗ khác.
_"Thế mày không ngán ông mày hả ? Được ! Nào , giỏi thì thử đánh ông mày xem nào."
_ "Ơ ông ơi , cháu có dám nào ra tay với người ông mà cháu thường ngày tụng kinh , tụng Phật cho đâu nà-"
_Mikey nói được gần hết câu thì tay che lấy miệng , mặt mày xanh hẳn cả lên , mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng , chân thì run lẩy bẩy nhưng vẫn cố thủ thế chuẩn bị chạy . Toi mạng cậu rồi ! Sao cậu lại nói ra cái bí mật động kinh thiên thần thánh Phật Tổ thế này chứ ! Nói thế khác quái gì đang tụng cho ông cậu nhanh về với Phật không ! Ngu xuẩn quá .
_ "Ông ơi , ông nghe con nói thêm vài câu này rồi từ hai ông cháu mình nói chuyện nha ông."
_ "Mikey , cháu đứng lại đó cho ông!"
_"A a a a !!!! Ông ơi , con đã bảo là ông dừng lại nghe con nói mà . Ông tha cho connnn . Anh Shin cứu em ! Emmaaaaaaa."
_ " Anh Shin , gọi Takemichi ra ăn cơm đi." Emma tỉnh bơ gọi Shinichirou . Còn Shinichirou thì đi ra ngoài với một khuôn mặt khó hiểu , hỏi Emma thì cô lại bảo là do Mikey nghịch ngu với ông nedn đang bị xử lí làm cho anh càng thấy khó hiểu.
_Quanh nhà không có đồ vật bị phá hỏng hay vỡ vụn gì , điểm số của nó kém bây giờ đã là một chuyện hiển nhiên rồi . Thế nó lỡ nói gì với ông à , mà sao mặt ông đỏ gay lên rồi đang rượt thằng này chạy té khói vậy nè ?
_"Mikey nói rằng hàng ngày anh ấy hay tụng kinh cho ông xong ông rượt anh ấy luôn "
_"Tụng kinh ?"
_Mặt Shinichirou giờ đang đầy dấu hỏi chấm , trong đầu anh giờ đang là quyển từ điển câu hỏi "10 vạn câu hỏi vì sao" và tâm trí anh đang lần tới mục "lí do Mikey bị ông rượt" nhưng lần mãi cũng không ra lí do . Anh giờ đành bất lực gọi Takemichi ra ăn cơm với ánh mắt khó hiểu từ đầu đến chân nhìn vào Mikey khiến cậu không kiềm được cảm xúc mà gào lên . "Anh Shin ! Giúp không giúp còn đứng đấy làm gì , anh cũng tụng kinh cho ông đấy thôi ! Anh còn là người nói rằng tụng kinh cho ông trên mái nhì đi còn gì !"
_ Nghe Mikey nói anh bông nhớ đến lời Emma nói lúc nãy làm anh giật nảy mình , ba chân tám cẳng chạy mặc trời mặc đất với Mikey. Ông Sano thì lại cầm theo cái chổi rượt cả hai anh em mặc cho Emma và Takemichi đang ăn cơm và hòng vụ việc , bát cơm miếng thịt cứ trao nhau . Hai chị em thân thiết vừa ăn vừa bình luận về vụ việc này . Emma còn nói rằng vì vụ này có khi Mikey và Shinichirou phải nhịn ăn cả tuần cơ . Điều này có làm Takemichi thấy hơi vui một chút , vì nụ cười sẽ có lúc nở trên môi khi thấy người khác gặp nạn mà .
_ Một lát sau ông hậm hực ăn uống mặc cho hai thằng cháu mình đứng nhìn nhỏ dãi thế nào . Shinichirou và Mikey thấy đói quá liền qua ẩu đả nhau , ông Sano chỉ biết thở dài rồi nhai thịt tiếp . Hai thằng cháu của ông được ca nựng thế nào thì ca , nhưng với ông thì hai thằng oắt này trẻ con bỏ xừ ra được . Hở tí là ẩu đả với nhau mặc kệ trời đất . Người ông này chả biết làm gì hết trơn luôn.
_ "Takemichi ơi ~ Cho anh xin miếng bánh quy đi mờ ~"
_ 'Emma ơi , cho anh xin miếng ."
_Ngoắt mặt ra cái là hai người kia đã vứt luôn liêm sỉ của mình để được ăn bánh rồi kìa , bộ không ăn một ngày là chết hả ?! Takemichi ngán ngẩm chia cho Mikey và Shinchirou mooixn gười một cái bánh quy ăn không bõ một kẽ răng . Mikey cho nguyên một miếng vào mồm rồi dựt luôn miếng bánh của Shinichirou rồi ăn . Đang đói công với bị đòn đau , Shinichirou quát tiếng "Ngang ngược quá rồi đó ! Miếng ăn nhà người ta đang ăn rồi còn dựt !"
_ "Xì , người ta nói anh em như thể chân tay cơ mà . Em đang đói rách cái dạ dày đây này . Anh phải đùm bọc em đi chớ ."
_ "Lí luận ! Takemichi , cho anh thêm miếng nữa đi mờ ~"
_ Takemichi thở dài rồi lại dưa thêm miếng bánh cho Shinichirou , mặc cho Emma quay mấy cái video kỉ niệm từ nãy đến giờ làm hai anh em nhà kia phải nhục trong cơn đói .
_"Ting ting" "Ai đấy Takemichi ?" "Bạn em thôi , anh ăn đi rồi đi ngủ , em ngủ trước đây" "Uừ , em ngủ ngon nha"
_ Chạy lẹ về phòng , trùm chăn kín người chờ đợi đến buổi đêm để lẻn ra ngoài . Xem ra tin nhắn nhận nhiệm vụ của cậu được hồi âm rồi , đành lặng lẽ chuẩn bị đồ trước khi Emma vào vậy . Nói là chuẩn bị đồ những thật ra cũng chỉ là giấu cái Ipad cùng cái tai nghe vào người , được nữa thì cậu lại mặc thêm cái áo có mũi lại để che kín đầu cho nhanh rồi lại chạy lẹ vô giường thôi mà . Còn 3 tiếng nữa trước khi lên đường , ngủ chút vậy ...
Tôi đăng muộn là có lí do , cô nào muốn biết lí do chính vui lòng vào trang chủ hồ sơ của tôi là biết , dù sao tôi cũng đăng thông báo rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alltake
FantasyHanagaki Takemichi là một hacker giỏi , 19 tuổi - sinh viên năm nhất đại học vi tính Tokyo vì lí do muốn tham khảo cách bảo mật .Tự dung một ngày được car - kun thân ái tặng một nụ hôn và đưa cậu xuống âm phủ . Xuống đó mới biết lý do là do Diêm vư...