_Ehèm =) Nói seo nhể , tôi đang sống dở chết dở nè ;-; Tự dưng sáng đầu đau như búa bổ xong lại phải chạy hùng hục đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà . Cái thân này sắp tàn cmnr . Xong hôm qua còn thức đêm nữa chớ , rồi còn thề thốt là sáng mai sẽ dậy sớm học =) Một lời thề ngu dốt đến ngây thơ mấy cô ạ . Mà truyện tôi có tận 1,6 K người đọc rồi mà có hơn 200 lượt bình chọn , lượt xem gấp gần 8 lần lượt đọc , các cô cũng thương con au đi chứ ;-; Không hay thì cũng bình luận để tôi sửa cho hay hơn , cứ im im , tôi buồn lắm đó .
_ Thôi , tôi buồn nên tôi vô truyên =)
_ "Chữ này viết sai rồi , thiếu móc và nét viền bị lệch , đi thi thì đây sẽ là một điểm trừ rất lớn khi lọt vào mắt của người chấm đó ."
_ "Takemichi à , tớ mỏi tay lắm . Cậu xem đi , phồng rộp hết rồi nè . Nghỉ tí đi nha , rối tí nữa học tiếp nhé ." Sau 2 tiếng đồng hồ tập viết chữ và học thuộc lòng thì cuối cùng Takemichi cũng phải cho nghỉ 15 phút . Nói thật thì cổ họng cậu cũng đau lắm rồi , giờ đây mới thấy ngưỡng mộ mấy bà giáo hay dạy thêm nói trước giảng đường tận mấy tiếng đồng hồ mà không than câu nào .
_ 'Ôi Takemichi , cậu là tuyệt nhất !" Fumihito nhào tới mà ôm Takemichi khiến cậu ngã một cú đau điếng . Mẹ kiếp ! Cổ họng đã đau rát rồi thì chớ , giờ đến cả cái đầu cũng đau nốt . Số cậu ăn ở tốt mà sao bây giờ lại nhọ dễ sợ vậy nè .
_ "Fu - kun , cậu có hai lựa chọn . Một là học tiếp vì giờ tớ thấy cậu vẫn còn sung sức lắm đấy . Hai là cả hai đứa ra lấy bánh ăn rồi nghỉ 15 phút . Nào chọn đi." Không khí xung quanh cậu u ám dần , nụ cười quỷ dị không tự chủ được mà nở tươi tắn trên môi khiến Fumihito tội nghiệp phải co đuôi lại .
_ Nghe xong cậu này mặt Fumihito bỗng xanh lại đôi phần , nâng lên người Takemichi , xoa đầu phần đầu rồi kéo tay cậu ra bếp lấy bánh . "Đương nhiên là nghỉ 15 phút rồi . Tớ chỉ cần bớt tăng động đi là được đúng không ?"
_ "Thế có phải đỡ hơn không." Cậu nói rồi từ từ lấy gói bánh ra từ trong tủ lạnh , tiện tay rót cốc sữa cho cả hai . Tiện tay rút ra cuốn sách mang theo từ trong cặp ra rồi ngồi đọc , thỉnh thoảng mới nhìn lên xem Fumihito hát cái bài hát đang nổi cồn với bọn trẻ con trên Tivi. "Oreo , Oreo , chấm chấm miếng sữa , đậm chất vị nhân ~ Oreo , Oreo , chấm chấm miếng sữa , đậm chất vị nhân , là lá la là la ~"
_ Tuy nhiên , từ xa có một cặp mắt cứ dán vào Fumihito . Đó là ông Yukata . Đứa cháu nhà ông quả nhiên là đệ nhất đáng yêu , ông Yukata đây đã hy sinh thân mình làm stalker lén lút ngắm nghía cháu mình từng giây một . Takemichi cũng phát hiện ánh mắt cứ nhìn cả Fumihito nãy giờ rồi , tuy có hơi ớn ớn mấy cái kiểu theo dõi này nhưng ông này chắc chắn bị Fucon ! ( Fumihito - lolicon ! ) Nể thì cậu cũng nể thật nhưng mà cái cậu nể ở đây chính là cái sự kiên trì của Yukata - san , đứng cả ngày trời với cái nhìn kín như nhà kính thế này vẫn bận được bộ comple rồi dập dình khắp nơi thật . Người giàu sao mà đáng sợ thế cơ chứ , thần kinh cũng kinh (dị) thật đó .
_ "Takemichi này tớ có một câu hỏi."
_ "Hỏi gì thì hỏi đi , lau sữa với vụn bánh trên mồm cậu đi kìa . Gớm quá đó." Trước mặt Takemichi là một đứa bé có mái tóc vàng óng ả do là con lai người Anh , mặt mày hồng hào với hai má phúng phính mềm mại dính đầy những mụn bánh oreo đen xì dòm trông như mọc thêm tàn nhang phết tro í . Mặc dù nói toẹt ra nó có hơi thô lỗ xíu , nhìn mặt Fumihito có đẹp đến đâu nhưng bây giờ nhìn nó ngố tàu bỏ bà đi được .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alltake
FantasyHanagaki Takemichi là một hacker giỏi , 19 tuổi - sinh viên năm nhất đại học vi tính Tokyo vì lí do muốn tham khảo cách bảo mật .Tự dung một ngày được car - kun thân ái tặng một nụ hôn và đưa cậu xuống âm phủ . Xuống đó mới biết lý do là do Diêm vư...