Chương 1 : Game kinh dị

74 3 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Thẩm Thanh Thành trợn tròn mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc xe buýt.

Xe buýt trông cũ nát, đi đường xốc nãy gập ghềnh như nhảy sàn disco. Cậu ngồi ở hàng sau cùng, bên trái là tấm cửa kính phủ một lớp bùi rất dày, bên phải là một thanh niên tóc vàng đang dựa cửa sổ đeo tai nghe.

Xe nghiêng một góc vô cùng chính xác, tạo độ cong hoàn mỹ, tiếp tục lăn bánh trên đường.

Trong xe thưa thớt, chỉ khoảng mười mấy người, có người chơi di động, có ngồi gục ngủ, tài xế ở phía trước che miệng ngáp một cái, sau đó đánh tay lái một vòng.

Xe nghiêng bất chợt khiến một đứa bé giật mình tỉnh giấc khóc ré lên, tiếng khóc nghe vô cùng chói tai, người phụ nữ nhẹ giọng vỗ về nhưng đứa trẻ vẫn không chịu nín.

Thẩm Thanh Thành thử mở cửa sổ nhưng không được, trong xe quá ngột ngạt .

Cậu nhìn xuyên qua lớp kính mờ ảo thấy được nơi xa là một dãy núi, bên cạnh là vách núi cao dốc.

Đường núi, một bên là vách đá dựng đứng.

Đứa bé vẫn khóc oa oa, một người đàn ông bị đánh thức mắng hai câu, không có người nói giúp hắn, cũng không ai xin lỗi.

Thẩm Thanh Thành lên tiếng: "Bác tài, trạm kế tiếp dừng xe."

Bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ, thật sự không thích hợp hỏi rõ tại đây, Thẩm Thanh Thành cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ xem rốt cuộc làm thế nào mà cậu lại chạy đến nơi này.

Tài xế ngáp một cái "Cậu muốn xuống ở đó cũng được, nhưng mà rất khó bắt được xe đấy."

Người thanh niên mang tai nghe nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thành một cái, một bà cụ đầu tóc hoa râm quay đầu lại, nhìn cậu khuyên bảo: "Con đường này mỗi ngày chỉ có một chuyến xe này chạy qua, bây giờ xuống xe, trước sau không nhà cửa hàng quán, cậu muốn đi đâu?"

Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ "Vào thành."

"Vào thành?" Bà cụ nhăn mặt nói: "Đây là đường núi, vào thành ý cậu là quay về sao, đi về mất khoảng bốn tới năm giờ, cậu ngồi sai xe rồi à?"

"Bà cụ kia, bà lải nhải dong dài nhức đầu quá!". Một người đàn ông bực bội lên tiếng.

Lần này cũng không ai để ý đến hắn.

Thẩm Thanh Thành trả lời vấn đề của bà cụ: "Đúng vậy, cháu ngồi sai xe."

Cậu nghĩ thầm, chẳng biết vì sao vừa mở mắt đã thấy mình ngồi trên xe này.

Bà cụ tỏ vẻ đã hiểu, vì vậy lộ ra nét mặt tươi cười.

" Kéttt!" Xe buýt thắng gấp một cái, dừng ở ven đường, phía trước truyền đến tiếng nói ngái ngủ của tài xế: "Nhanh xuống mau."

Thẩm Thanh Thành nhanh chóng đứng dậy xuống xe, cửa xe buýt sau lưng lập tức đóng lại. Bùn đất trong xe còn nhiều hơn so với bên ngoài, thật giống như chiếc xe này vừa mới tắm bùn xong vậy.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ