Chương 93: Giải trí đến chết(10) - Tiếng khóc

11 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Khán giả là ai? Vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó.

Phải diễn ra được cốt truyện khiến khán giả hài lòng mới có thể thông quan.

Vì vậy mấu chốt của phó bản này gồm có hai yếu tố, thứ nhất là cốt truyện, thứ hai là khán giả.

Hiện tại, kết thúc của cốt truyện đang dừng ở đoạn cậu trốn thoát khỏi Tang trấn, nhưng khán giả không hài lòng.

Như vậy, hướng đi ban đầu của cốt truyện là gì?

Là hy vọng cậu sẽ chết.

Ai muốn giết cậu trong phó bản?

Trò chơi và NPC.

NPC vốn do trò chơi điều khiển, về cơ bản cả hai là một.

Chỉ cần cậu không chết, cái gọi là khán giả này sẽ không bao giờ hài lòng.

Phi, chơi bẩn, ta khinh!

Sao cậu có thể chết chứ, vẫn chưa nếm trải cảm giác yêu đương, cũng chưa dạy dỗ cái game này một bài học thì làm sao cậu yên lòng nhắm mắt được?

Phương thức thông qua yêu cầu phải diễn ra được cốt truyện khiến khán giả hài lòng, vì vậy bây giờ chỉ có nước đổi kịch bản khác, nếu không sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.

Thẩm Thanh Thành: "Chúng ta đi đâu đổi kịch bản bây giờ?"

Lục Bích: "Người đại diện."

Lúc đầu quả thật là người đại diện có nói đến chuyện sẽ gửi kịch bản cho họ.

Có bao nhiêu người đại diện? Hiện tại không biết nhân số người chơi, hơn nữa lúc tiến vào phó bản bọn họ cũng bị phân tán khắp nơi, như vậy người đại diện cũng như vậy sao?

Thẩm Thanh Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nửa thân trên nằm dài trên bàn nhìn Lục Bích thu dọn valy, "Người đại diện của anh trông như thế nào?"

"Nữ, cao 1m7, vai rộng, đi giày cao gót, mặt chữ điền, mắt dài, môi dày, xương gò má rất cao, mặt trông hung dữ."

Quả nhiên, dáng vẻ y hệt người đại diện tên Tiếu tỷ của cậu.

Sau khi cùng Lục Bích suy đoán xong, cậu cảm thán kết luận, "Đồ sản xuất hàng loạt a."

Lục Bích im lặng, nhìn vali của cậu không có gì ngoài những đồ dùng cần thiết hằng ngày, trầm mặc một lúc, "Quần áo đâu?"

"Không có quần áo, tiểu Hồng quên mang theo," Thẩm Thanh Thành vô tội nói, "Lục đại ca, sau khi tắm xong tôi có thể mượn quần áo của anh không?"

Lục Bích: "......" Hắn còn có thể nói không sao?

Lục Bích động tác nhanh nhẹn, trong vòng vài phút đã thu xếp xong đồ đạc vào valy. Sau đó bọn họ đi qua trang viên bên trái giúp bà cụ nấu cơm, nhân tiện hỏi thăm tình hình.

"Ai da, sao có thể để các người làm chứ, hai đứa cứ chờ ta gọi lên dùng bữa là được rồi." Bà cụ liên tục từ chối, biểu tình có chút không kiên nhẫn.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ