Chương 120: Tiên tri chi thư(4) - Nhân thủ

4 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

"Đương nhiên tôi biết đây là mắt kính!"

Điều này còn phải nói sao, Tô Nhiêu tức muốn hộc máu, "Nhưng mà, tại sao cặp kính này lại giống y hệt chiếc của Lý Triết Học?"

"Đừng tự hù bản thân mình như vậy," Trang Liên Y bình tĩnh nói, cô kéo Tô Nhiêu ra sau, cúi xuống cầm chiếc kính bị vùi trong cát lên quan sát, "Cũng có khả năng chỉ vật giống vật thôi."

"Không phải," Lý Triết Học nhẹ giọng phản bác, "Đây thật sự chính là mắt kính của tôi."

Hắn cầm lấy chiếc kính trong tay Trang Liên Y, nhẹ nhàng lau lớp cát phủ bên trên, ngữ khí ôn hòa, "Đây là quà sinh nhật của vợ tặng cho tôi, bên trên có khắc tên của tôi."

Dứt lời, Lý Triết Học đưa mắt kính cho mọi người cùng xem.

Quả nhiên trên gọng kính, bọn họ nhìn thấy ba chữ "Lý Triết Học".

Đây đích xác chính là đồ vật độc quyền thuộc về riêng hắn.

Sau khi nhận ra điều này, từng người đều có phản ứng khác nhau, sắc mặt Tô Nhiêu trắng bệch vì sợ hãi, Ngô Mãnh và Trang Liên Y cau mày suy ngẫm, Giang Cường nhân cơ hội tiến lên làm quen bị Trang Liên Y lạnh lùng cự tuyệt.

Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn Lục Bích, "Anh thấy chuyện này thế nào?"

Lỗ Ha Ha nói rằng đây là nơi nhóm người thám hiểm gặp phải bão cát, hiện tại đã mất tích, mà bọn họ, lại tìm thấy mắt kính thuộc về Lý Triết Học ngay tại nơi này.

Rốt cuộc nhóm người mất tích là ai?

"Thử tìm xem còn gì khác nữa không." Lục Bích nói.

Câu này không chỉ đáp lời Thẩm Thanh Thành, mà còn để nói với những người khác, trước tiên đừng tự mình dọa mình.

Sau đó Lục Bích trấn an hôn lên trán Thẩm Thanh Thành một cái, kêu đối phương đứng yên chờ hắn, còn bản thân đi tìm Lỗ Ha Ha thăm dò tình huống.

Thẩm Thanh Thành nhắm mắt cảm ứng, phát hiện xung quanh sạch sẽ một cách quỷ dị, không chỉ không có u hồn, đến một tia âm khí cũng không.

Điều này không đúng, người chết trong sa mạc không ít, cho dù dương thịnh âm suy thế nào cũng không thể đến mức ngay cả một tia âm khí cũng chẳng có.

Cậu khó hiểu mở mắt ra lần nữa.

Lục Bích chạy đến trước mặt Lỗ Ha Ha, không khách khí một tay túm lấy đối phương, hắn vừa bị kéo lê vừa la oai oái, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có gì chúng ta có thể cùng nhau thương lượng a!"

Lục Bích kéo hắn đến gần khu cắm trại, cất giọng thăm dò: "Nhóm thám hiểm lần trước ông dẫn đi có 7 người, 5 nam 2 nữa, đúng không?

Lỗ Ha Ha ngạc nhiên, "Sao cậu biết? Ai da da, các người quen biết nhau à?" Hắn bắt đầu chối bỏ trách nhiệm, "Bão cát vốn là hiện tượng tự nhiên, cũng không ai lường trước được, nên cậu cũng không nên trách ta nha!"

Giang Cường cười to, khoanh tay nói, "Không phải trước đó ông nói là do bọn họ chọc giận thần linh sao?"

Lỗ Ha Ha xấu hổ ma sát lòng bàn tay, "Ai da, không phải các người không tin thần linh sao, dù sao lý do là.......như vậy đó."

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ