Chương 72 : Tiết học tử vong (5) - Vật chứa

9 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

【 Chết tiệt, Mỹ Nhân rủ ngươi cùng nhau tắm rửa, ngươi cư nhiên không đi? Cùng ta niệm này, yuan yang yu! 】

【Exm? Không đi??? Đại thần, ngươi có phải là nam nhân không vậy, được không a, không được thì cho ta tới! ( cởi quần ) 】

【 ha ha ha ha bản thân không đi cũng không cho Tùng Lâm tiểu ca ca đi, lòng dạ hẹp hòi thật chùy 】

【 Mỹ Nhân nói giúp đỡ lẫn nhau, đại thần ngươi là nghe không hiểu lời ngầm sao:)】

【 Ta nghĩ là đại thần sợ bản thân không kiềm chế được [ nhỏ giọng bức bức ]】

【 Điều tôi muốn chính là đại thần không kiềm chế được, ôi, thật kích thích 】

Phòng tắm công cộng lúc này quả nhiên không có người, đèn cảm ứng âm thanh đột nhiên sáng lên dưới tiếng bước chân, Thẩm Thanh Thành đi vào tắm rửa thân thể, sau khi tắm xong lúc này mới có người chơi khác đi vào.

Chờ ba người Lục Bích tắm xong trở về, cậu kéo đám người chơi chơi một trò chơi nhỏ, sau đó bị Lục Bích lấy lý do lúc nửa đêm phải thức dậy tống cổ đi nghỉ ngơi.

Nửa đêm, cách thời gian 12 giờ khoảng tầm 30 phút, Thẩm Thanh Thành vốn đang ngủ ngon lành bị Lục Bích đánh thức.

Nghe thấy âm thanh sột soạt bên tai, cậu gian nan mà nâng lên mí mắt nặng trịch, mơ hồ hỏi: "Bọn họ cũng tỉnh?"

"Ừ," Lục Bích đứng ở mép giường, "Che mắt lại, tôi bật đèn."

Thẩm Thanh Thành vì thế đem chăn trùm qua đầu, một chút ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua khe vải chui vào ổ chăn.

Cậu nằm ở trên giường nhắm mắt lại định thần trong chốc lát, sau khi hoàn toàn tỉnh táo đem chăn để qua một bên xoay người ngồi dậy.

"!"

Trong phòng có thật nhiều người.

Một nam sinh đang ngồi trên bàn lật sách, ở ban công có người đang giặt quần áo, một lão nhân mặc một chiếc áo len đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi...... Những người hiển nhiên không phải Lục Bích, không phải Trần Cách, cũng không phải Nhạc Tùng Lâm.

Thẩm Thanh Thành nhắm chặt mắt lại, sau đó lại mở ra, Nhạc Tùng Lâm đang ở trên giường mặc quần áo chuẩn bị đứng dậy, vị nhân huynh trên giường cơ hồ cùng cậu mặt đối mặt.

Cậu lập tức xuống giường mở cửa đi ra hành lang, trên hành lang càng nhiều người hơn, có bưng chậu khăn lông đi tắm rửa, có người ôm sách từ bên ngoài trở về, có người cầm theo ấm sôi đun nước......

Một đám con trai khoảng tầm hai mươi tuổi cứ tới tới lui lui, ra ra vào vào ở trước mặt cậu, bình thường mà nói chuyện phiếm, chào hỏi, bọn họ không nhìn thấy cậu, phảng phất an ổn mà sinh hoạt ở một thế giới khác.

Âm Dương Nhãn của cậu có vấn đề sao? Cậu dụi dụi mắt, những người này thấy thế nào cũng không phải quỷ!

Lục Bích phát hiện cậu có biểu hiện lạ vì thế theo sát cậu đi ra hành lang, thấy ánh mắt Thẩm Mỹ Nhân mãi nhìn vào hư không, Lục Bích nhớ tới đối phương từng nói qua trò chơi đã phong ấn cậu hai điều.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ