Chương 132: Luân hồi khủng bố (4) - Quá khứ

3 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Không đợi đối phương đáp lời, Thẩm Thanh Thành đã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt người đàn ông nhìn vào Lục Bích và đoàn người phía sau.

Thẩm Thanh Thành: "Không sao, cứ nói đi."

Cậu không quam tâm chuyện Lục Bích và người khác biết hành động của mình bên trong trò chơi.

Nhưng thứ liên quan đến thân phận thì không được.

Được sự đồng ý, thầy Văn quay người tiếp tục đi lên cầu thang, ánh sáng ảm đạm từ ngọn đèn dầu lúc ẩn lúc hiện, không hiểu tại sao đối phương lại dùng thứ đồ vô dụng này để chiếu sáng.

Thầy Văn lên tiếng: "Đây không phải là lần đầu tiên đại nhân mất trí nhớ, mỗi lần ngài từ sân thượng trở về, mười lần thì đến tám lần đều sẽ mất ký ức liên quan đến trò chơi."

Ký ức liên quan đến trò chơi?

Thẩm Thanh Thành tự mình đánh giá một hồi, ngẫm nghĩ lại, ký ức duy nhất cậu lưu giữ cho đến hiện tại chính là thời điểm cùng lệ quỷ đồng quy vu tận.

Trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thành, sau khi chết đi, thời điểm lần thứ hai mở mắt đã thấy bản thân xuất hiện trên chuyến xe buýt chạy đến Mang sơn, sau đó mới biết đó là phó bản dành cho người mới.

Nhưng trên thực tế, rất có thể cậu đã sớm tham gia trò chơi, chẳng qua là vì một lý do nào đó nên mất trí nhớ, cho rằng bản thân chỉ vừa tiến vào trò chơi.

Thẩm Thanh Thành đột nhiên nhớ tới thông báo của trò chơi "Lỗi dữ liệu, sửa chữa thất bại", cho nên trò chơi đã rất nhiều lần sữa chữa thành công sao?

Cậu hỏi: "Lúc tôi trở về thì ở đâu?"

Ánh mắt thầy Văn lóe lên tia nhìn thưởng thức, cho dù bị mất trí nhớ, đại nhân vẫn nhạy bén như ngày nào, hắn đáp: "Bên ngoài tòa nhà."

Lục Bích trầm giọng lên tiếng, ngữ khí vô cùng chắc chắn, "Kết giới bên ngoài chắc hẳn là do Thanh Thanh thiết kế."

Thầy Văn mỉm cười, "Đúng vậy."

Thẩm Thanh Thành thấp giọng, "Để nhắc nhở bản thân." Dùng bức tường màu đỏ tươi để nhắc nhở bản thân vốn không phải lần đầu tiên tới đây.

Bởi vì cậu không hoàn toàn tin tưởng đám quỷ quái này.

Thẩm Thanh Thành: "Mục đích lúc trước tôi lên lầu là để làm gì?"

Thầy Văn: "Tôi không rõ, vấn đề này đại nhân nên hỏi Cát lão."

Ý chỉ đại quỷ vương sao?

Vừa đi vừa nói chuyện, trong phút chốc đoàn người đã đến tầng 5 tòa nhà.

Không gian bên trong vô cùng tối tăm, giơ tay không thấy năm ngón. Mặc dù Lục Bích đã trải qua huấn luyện đặc thù nhưng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người mờ ảo.

Thẩm Thanh Thành nắm chặt tay Lục Bích, cậu có thể cảm nhận được âm khí nơi này rất mạnh, tu vi của con quỷ bên trong tuyệt đối không thua bất kỳ một quỷ vương nào.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ