Chương 92: Giải trí đến chết(9) - Nhà cũ

9 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Khung cảnh rừng núi chìm trong màn sương mù mờ ảo mãi cho đến lúc bình minh ló dạng mới tản đi đôi chút.

Gần 9 giờ sáng, Lục Bích cõng Thẩm Thanh Thành đi đến cổng thôn trang phía dưới chân núi. Thôn trang lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ, không có tiếng gà gáy hay tiếng chó sủa, cũng không thấy ai đi lại trong thôn.

Thẩm Thanh Thành vỗ vai Lục Bích, ý bảo đối phương thả cậu xuống.

Lục Bích đặt cậu xuống và nói: "Ở đây chờ tôi, tôi đi lấy hành lý."

Thẩm Thanh Thành gật đầu, sau khi đối phương rời đi cậu tùy ý dạo quanh thôn. Đây là một thôn trang nhỏ gồm vài ngôi nhà lác đác, đa số là nhà ngói.

Trước mỗi nhà đều có một khoảng đất trống trồng các loại rau theo mùa màng.

Trong khi cậu đang dạo quanh, một bà cụ ăn mặc giản dị đeo giỏ trên lưng từ sườn núi đi xuống. Bước đi của đối phương thực nhẹ, thời điểm trông thấy Thẩm Thanh Thành trong trang phục cổ trang nét mặt sững lại, ngập ngừng không dám lại gần.

Thẩm Thanh Thành vừa lúc quay đầu thấy bà lão, vui vẻ giơ tay vẫy vẫy.

Thời điểm Lục Bích nhặt balo trở về đã thấy Thẩm Thanh Thành đang cùng lão bà trò chuyện vui vẻ, có vẻ lấy được không ít thông tin.

Thẩm Thanh Thành giới thiệu hai người với nhau. Bà cụ họ Miêu, đây là Bạch Thạch trấn, nghe nói hai người lên núi để chụp ngoại cảnh nên sẵn sàng cho họ tá túc vài hôm.

"Tệ xá hơi cũ, các ngươi không chê thì cứ tá túc vài hôm." Lão bà run rẩy đi trước dẫn đường.

"Không chê không chê, nhà cũ vừa vặn phù hợp với bộ quần áo cháu đang mặc trên người," Thẩm Thanh Thành nheo mắt cười, quay đầu nói với Lục Bích, "Miêu nãi nãi thật là tốt bụng, không chỉ sẵn lòng cho chúng ta tá túc mà còn mời chúng ta dùng cơm nữa."

"Cái thúng kia đựng cá tươi là do Miêu nãi vừa vớt được dự định đem ra đãi chúng ta đấy, hay là Lục đại ca, buổi chiều chúng ta cùng đi bắt thỏ rừng thiết đãi Miêu nãi đi."

Lục Bích ngầm hiểu ám chỉ từ ánh mắt đối phương.

"Được."

"Cơm canh đạm bạc dùng qua bữa là được rồi, các người cần gì vất vả vào rừng làm gì......"

Ngôi nhà của bà cụ nằm sâu trong làng, cách xa chỗ ở của những người dân khác. Ngôi nhà thoạt nhìn cũ kỹ, toàn bộ đều được xây từ gỗ, không gian bên trong rất rộng rãi, giống một trang viên.

"Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi thả cá vào bể." Lão bà quay đầu nói với bọn họ sau đó đi vào trang viện bên trái.

Khi bước ra, trong tay bà là một chùm chìa khóa, vừa dắt bọn họ hướng phía trang viện bên phải vừa nói: "Trong nhà không thường có khách nhân lui đến, nên trong phòng có bụi thì chịu khó tự lau đi, ta già rồi, làm không nổi."

"Sao có thể làm phiền bà được, bà cho chúng cháu tá túc đã tốt lắm rồi," Thẩm Thanh Thành nói, "Miêu lão, ngôi nhà này lớn như vậy, chỉ một mình bà ở thôi sao?"

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ