Chương 74 : Tiết học tử vong (7) - Mất tích

8 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

【 Ta cũng có thể! Người phía trước vui lòng tránh ra hết, nhường tôi xếp hàng ăn đường trước, cảm ơn! 】

【 Ông trời ơi, đại thần cũng quá sủng ái người yêu rồi, muốn cùng bạn trai bên nhau đến vậy _(:з" ∠)_】

【+1, vốn dĩ nhìn thấy đại thần đánh thức Mỹ Nhân còn cảm thấy lo lắng, không nghĩ tới...... Là tại hạ thua, cáo từ 】

【 Cho nên ý của việc đánh thức là để cậu ngủ trên lưng đại thần? Đại thần à, không hổ là anh! 】

【 Aizz, không cho người khác đường sống mà. Lúc trước còn cảm thấy mọi người suy nghĩ quá nhiều tự ghép cp, bây giờ nhìn thấy việc này quả thật cảm thấy có điểm đáng ngờ, ít nhất đại thần đối với Mỹ Nhân là thật sự có ý. Đừng bức khái, bây giờ ta nhảy hố còn kịp không:)】

【 Đúng vậy, quá rõ ràng rồi, lầu trên quá đúng! Đặc biệt biểu hiện của đại thần trước và sau đối lập quá rõ ràng, giai đoạn trước là Mỹ Nhân lôi kéo đại thần rải đường, hiện tại là Mỹ Nhân rải đường, đại thần cũng rải đường! 】

【 Nói ra các ngươi khả năng không tin, từ lúc nhảy hố cp này, ta đã tăng 20 cân: )】

Tỉnh cũng tỉnh rồi còn không biết xấu hổ gọi người cõng? Còn không bằng dứt khoát tự mình cùng mọi người đi tới tòa nhà Học giả chứ?

Loại tình huống này không có khả năng xuất hiện trên người Thẩm Thanh Thành.

Lục Bích dám cõng, cậu liền dám leo lên, cùng lắm nếu Lục Bích mệt mỏi cậu sẽ cùng Lục Bích nghỉ một lát ~

Thẩm Thanh Thành lập tức lên tinh thần, sửa sang lại quần áo sau đó xuống giường.

Cậu ngồi xổm xuống, cột dây giày, thuận miệng: "Mấy giờ rồi? Ăn cơm trưa xong qua đó thì kịp không?"

"Ừ, không vội, vẫn còn 40 phút." Lục Bích nói, giơ tay xoa tóc cậu.

Thẩm Thanh Thành sau khi mang xong dây giày cũng không để ý đối phương vì sao muốn sờ đầu cậu, không chỉ vậy, cậu còn đưa tay chạm vào nơi Lục Bích vừa sờ.

"Nói nhớ giữ lời!" Cậu cười cong mắt, bên trong lộ ra vài phần giảo hoạt.

"Ừ." Lục Bích nói xong quay lưng lại ngồi xổm xuống, trên lưng lập tức có thêm một trọng lượng quen thuộc.

Hai chân khoanh lại quấn quanh eo đối phương, Thẩm Thanh Thành thuận tay ôm lấy cổ nam nhân rồi hỏi, "Tôi có nặng không?"

Lục Bích xoay người đi ra ngoài, "Nặng."

Thẩm Thanh Thành: "Nặng bao nhiêu?"

Hai người ra cửa, giọng nói trầm thấp của Lục Bích mơ hồ truyền đến, "Nặng như đang cõng cả thế giới......"

Sau đó nghe được âm thanh nhẹ nhàng mang theo ý cười của Thẩm Thanh Thành, "Không tồi không tồi, học được thật nhanh nha ~"

Vẫn còn ở trong phòng ngủ Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách:......

"Aizz," Nhạc Tùng Lâm học Thẩm ca của hắn thở dài, "Xem ra cơm trưa cũng không cần ăn rồi."

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ