Chương 88: Giải trí đến chết(5) - Huyền quan

11 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

【 Có cảnh báo năng lượng cao của các chị em từ phòng phát sóng trực tiếp của Mỹ Nhân thì phải? Chắc không phải xuất hiện quái vật từ lăng mộ đó chứ? Ô ô ô đại thần bảo vệ ta với, ta sợ quá 】


【 Haizz, cái gì cũng không có, chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần che mắt, kết quả lại chứng kiến cảnh Mỹ Nhân nhà ta ngủ vô cùng ngon 】

【 Ngủ? 】

【 Đúng vậy, nằm trong quan tài, cứ thế mà đi ngủ [ thở dài ]】

【 Quá, thật sự quá ngầu rồi...... Cáo từ! 】

Vẫn là sơn động ngập nước mà Thẩm Thanh Thành từng đi qua, mặt sông phẳng lặng đột nhiên dâng trào, Lục Bích bỗng nhiên từ dưới mặt nước xuất hiện.

Nam nhân hít mạnh ngụm khí do vừa nín thở trong một thời gian dài, Lục Bích sờ mặt nước, ánh mắt nhanh chóng rơi vào hơn 20 đống lá khô nhóm lửa thất bại.

Hắn nhấc chân bước nhanh về phía lòng sông, nước sông lại một trận dao động.

Dưới mặt nước phẳng lặng, thủy quỷ đang ẩn mình lấp ló nhìn lén. Con người ngày nay thật là khủng khiếp, nó phải rất vất vả mới thoát khỏi tên đại ma vương bắt nhóm củi kia, vì thế hiện tại nó chẳng ngu ngốc mà ló đầu ra chịu chết lần nữa đâu.

Lục Bích kiểm tra tình trạng của từng đám củi khô, hầu như không có dấu vết đã từng được nhóm, hơn nữa nó còn rất ướt.

Trên mặt đất vẫn còn lưu lại vài dấu chân rải rác, Lục Bích nhíu mày khi nghĩ đến dáng vẻ lạnh đến run bần bật của Thẩm Mỹ Nhân do không thể nhóm được lửa.

Bên bờ sông chỉ lưu lại một ít vết ướt, điều này cho thấy Thẩm Mỹ Nhân đã ở đây một khoảng thời gian, cho nên vệt nước lưu lại nơi đó nhiều nhất.

Lục Bích không dừng lại, chọn một hướng, sau đó đi sâu vào cổ mộ.

Càng đi vào sâu càng tối dần, bốn bề vắng lặng, ánh sáng do đèn pin chiếu vào chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ trước mặt.

Lên bờ đã nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy lối vào lăng mộ, Lục Bích bắt đầu lo lắng mình đã chọn sai hướng, giơ đèn pin lên lắc lắc, một người đứng quay lưng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, đang đứng cách đó không xa.

Người đó mặc một chiếc áo choàng cổ màu đen, dáng người cao dong dỏng trông rất quen thuộc.

Có phải là Thẩm Mỹ Nhân không?

Không đợi Lục Bích nhìn kỹ, bóng người đã nghiêng đầu rồi nhanh chóng biến mất ở ngã ba đường bên cạnh.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ