Chương 61 : Tử vong lộ tuyến(17) - Hôn môi (Phiên ngoại)

10 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Cửa nhà ga Phong sơn nam trạm.

Những người chơi hiểu rõ quy tắc đã nhấc hành lý lên, lần lượt đi vào nhà ga. Lục Bích đứng tại chỗ đợi hai giây, không bao lâu liền nghe thấy có người kéo hành lý nhanh như chớp tới gần.

Thẩm Mỹ Nhân ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Lục Bích, anh có kinh nghiệm gì về phó bản đặc biệt không?"

Lục Bích: "Có."

Không đợi đối phương dò hỏi, hắn chủ động nói: "Sẽ hạn chế quy tắc thông quan, mức độ khó khăn ngẫu nhiên."

Thẩm Mỹ Nhân: "Aiz, vận khí tôi đây thật sự chẳng ra gì, lần đầu tiên liền gặp phải cấp bậc địa ngục ."

Hai người kéo hành lý, rất nhanh đã tới chân cầu thang.

Đây là một nhà ga tương đối cũ xưa, chỉ có một cầu thang gỗ hai tầng dẫn đến sân ga.

Lục Bích tự nhiên duỗi tay về phía người bên cạnh, "Đưa cho tôi."

Thẩm Mỹ Nhân xem xét cầu thang thật dài trước mặt, cười lắc đầu, "Cầu thang này thật dài ~, làm sao tôi có thể để Lục đại ca mang nó một mình a, khiến anh mệt mỏi thì phải làm sao bây giờ ~"

Lục Bích vẫn kiên trì đưa tay về phía đối phương, thấy cậu kiên trì, "Vậy cậu đi đằng trước." Như vậy người phía trước nếu đi không ổn hắn có thể kịp thời nhìn thấy mà tới cứu.

Vì thế, hai người đi xuống cầu thanh với đống hành lý.

Lục Bích luôn tập trung lực chú ý vào người trước mặt, khi đi được nửa đường, nguồn sáng toàn bộ đột nhiên tắt ngủm, xung quanh nhất thời lâm vào một mảnh bóng tối hỗn loạn.

Bóng tối sâu thẳm, không một tia sáng nào có thể lọt vào, duỗi tay không thấy năm ngón.

Hắn đi về hướng trong ký ức, sau đó duỗi tay ý định cầm lấy tay đối phương, không nghĩ tới lại bắt phải không khí.

Sắc mặt Lục Bích có chút khó coi, "Thẩm Mỹ Nhân?"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ một vị trí đằng xa truyền đến, "Lục Bích, tôi ở đây."

Lục Bích: "Sân ga?"

Thẩm Mỹ Nhân: "Đúng vậy, không biết sao lại như vậy, đột nhiên xuất hiện dưới này."

Bóng tối nhạt đi một chút, mơ hồ có thể nhìn rõ thân ảnh người xung quanh. Lục Bích cầm theo hành lý tiếp tục đi xuống, Thẩm Mỹ Nhân đứng ở đầu cầu thang cách đó không xa chờ hắn.

Vừa nhìn thấy Lục Bích, Thẩm Mỹ Nhân liền tự giác đi đến bên cạnh hắn, "Oa, sao lại lấy đao ra?"

Lục Bích: "Để ngừa việc ngoài ý muốn."

Thẩm Mỹ Nhân gật đầu, "Đúng đúng đúng, ai biết đột nhiên lại tối là xảy ra chuyện gì. Xe lửa hẳn là ở phía trước, không biết cửa có mở hay không, chúng ta tới đó trước đi."

Đúng lúc này.

"Lục Bích, còn tôi?" Lại một giọng nói quen thuộc thuộc về Thẩm Mỹ Nhân vang lên, phương hướng âm thanh truyền đến chính là phía sau cầu thang.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ