Chương 138: Luân hồi khủng bố (10) - Tiên đoán

5 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Nguyên bản Thẩm Từ đã chuẩn bị xong việc quay lại thành phố lại vì chuyện Thẩm Thanh Thành ở cô nhi viện mà chậm trễ mấy ngày.

Vài ngày sau, khi đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi, một già một trẻ mới bắt tàu trở lại thành phố.

Nơi Thẩm Từ sinh sống là một căn nhà hai phòng ngủ được nhà nước cấp, mặc dù không gian không lớn nhưng cũng đủ cho cả hai sinh hoạt, hơn nữa vì nằm trong tiểu khu đặc thù nên rất an toàn.

Trong nhà không có nhiều đồ đạc, hầu hết đều đã rất cũ, nhưng thật ra dùng để bắt quỷ lại vô cùng hữu ích.

Thẩm Thanh Thành nhìn thấy gốc cổ thụ phía cuối nhà được tạm dùng làm ghế đẩu, đó chính là rễ của cây đào ngàn năm tuổi, nếu nhớ không lầm, khi cậu thành niên, ông sẽ tự tay khắc một cây kiếm gỗ đào tặng cậu.

Trong mắt Thẩm Thanh Thành ánh lên tia sáng ấm áp.

"Đói bụng không?" Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Từ cúi đầu hỏi cậu bé đội mũ đang đứng bên cạnh.

Thẩm Từ là một ông lão ít nói ít cười, bởi vì công việc trảm quỷ, sát quỷ nên trên người luôn mang theo hung khí lạnh lùng khiến đám trẻ con nhìn vào sẽ vô cùng sợ hãi.

Nhưng chỉ có Thẩm Thanh Thành biết, thật ra ông rất thích trẻ con.

Thẩm Thanh Thành ôm con ngựa đồ chơi, ngước nhìn người sư phụ trong trí nhớ. So với dáng vẻ suy yếu nằm trên giường trước khi chết, Thẩm Từ lúc này vẫn tràn đầy năng lượng mặc dù đầu tóc đã bạc.

Đặc biệt là đôi mắt âm dương, phát sáng khi nhìn Thẩm Thanh Thành.

Vất vả lắm mới tìm được một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nay về sau sẽ ở cùng với mình, ông có thể không cao hứng sao?

Thẩm Thanh Thành tránh đi ánh mắt phấn khích ẩn giấu của Thẩm Từ, sợ hãi gật đầu.

Đói thì đói thật, trên xe lửa thì có thứ gì ngon để ăn được chứ.

Vì thế cậu được Thẩm Từ ôm lấy đặt lên sô pha, trong nhà không có đồ ăn vặt, Thẩm Từ thầm tiếc nuối, vươn tay vỗ cái đầu ngựa đồ chơi mang ra từ cô nhi viện, hùng dũng đi vào phòng bếp nấu mì.

Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn xuống con ngựa, sau đó duỗi tay nắm chòm lông trên đầu của nó.

Lần trước Thẩm Thanh Thành không ngờ bản thân sẽ được Thẩm Từ nhận nuôi, cũng không muốn đóng vai một cô nhi 6 tuổi, cho nên đoạn thời gian bên cạnh Thẩm Từ sau đó cậu đều trầm mặc kiệm lời.

Lần này cậu không muốn như vậy nữa.

Hai người ngồi trước bàn gỗ nhỏ ăn mì, Thẩm Thanh Thành hỏi: "Tại sao ông lại nhận nuôi cháu?"

Thẩm Từ kinh ngạc.

Ông không ngờ rằng đứa nhỏ này sẽ chủ động nói chuyện. Mặc dù thời điểm nhận nuôi, những người trong cô nhi viện đã từng nói qua đứa nhỏ bởi vì bị sốt cao dẫn đầu óc có chút trì độn nhưng ông vẫn không để trong lòng.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ