Chương 95: Giải trí đến chết(12) - Biến cố

7 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Hai người trở về phòng không bao lâu thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.

Mở cửa liền thấy bà cụ suy sụp tinh thần nhìn bọn họ, vừa nhìn thấy hai người liền khuỵu chân quỳ xuống, run giọng nói: "Cầu xin các người, giúp bà, giúp Nam Nam......"

"Bà à, bà đang làm gì vậy," Thẩm Thanh Thành vội vàng duỗi tay đỡ lấy, nhưng tay cậu đang nhũn ra nên không nâng nổi, "...... Có chuyện gì bà cứ nói thẳng, có thể giúp chúng cháu nhất định sẽ giúp."

"Bà biết các cháu đều là người tốt, ta...thật sự hết cách rồi." Miêu lão nắm lấy tay cậu nhất quyết không buông, gần như dùng sức lôi kéo Thẩm Thanh Thành cùng quỳ xuống.

Lục Bích bắt lấy tay bà cụ kéo người đứng lên, sau đó ấn bà ta ngồi xuống ghế.

Bà cụ: "...... Ta vừa mới mang đồ ăn cho Nam Nam về, đứa nhỏ kia đã gầy đến không ra hình người nữa rồi, rõ ràng là không ăn được, còn sợ ta lo lắng nên không nói gì."

Thẩm Thanh Thành rót chén nước, dưới cái nhìn chằm chằm của bà cụ đưa lên miệng uống vài ngụm, "Người bị chọn làm tế phẩm sẽ ra sao?"

"Sao có thể có kết cục tốt được chứ, biến mất vào hư không, đến một mảnh xương cũng không còn. Sợ rằng sẽ bị Bạch Thạch lang quân ăn cả da lẫn xương cốt......"

Bà cụ lẩm bẩm mãi, thấy bọn họ im lặng không nói gì liền chủ động muốn dẫn hai người vào chính viện tham quan.

Thẩm Thanh Thành nhớ tới việc cậu bị theo dõi vào buổi tối hôm trước khi vừa tắm xong, nên đồng ý.

Hai người ở chính viện gặp được cháu gái bà cụ, Nam Nam. Đối phương mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, váy xanh đậm, mái tóc dài được thắt thành hai bím, dáng người hấp dẫn, toát lên khí chất đoan trang dịu dàng.

Chính là cô gái mà bọn họ đã nhìn thấy qua khe cửa.

Ồ, vẫn còn là một tiểu cô nương. Hai mắt Nam Nam vô thần, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn già đi vài tuổi.

Nam Nam thất thần ngồi ở cửa, hai mắt sưng lên vì khóc, khi bà cụ dẫn Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đi vào, cô cũng không có nửa điểm phản ứng.

Thẩm Thanh Thành chỉ tùy ý liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó nhìn về phía cánh cửa sau lưng Nam Nam, một tia quỷ khí tràn ra từ cánh cửa luôn đóng chặt kia, quấn quanh mắt cá chân cô.

Trên chân đối phương đang mang một đôi giày vải.

"Nam Nam." Bà cụ đau lòng cất tiếng gọi.

Nam Nam định thần lại, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Thành, cô vô thức cúi đầu.

Thẩm Thanh Thành nhướng mày.

"Nam Nam đừng sợ," bà cụ hòa ái vẫy tay, "Hai vị này là người tốt, đã hứa sẽ giúp đỡ chúng ta rồi."

Cậu khi nào đồng ý giúp đỡ bọn họ vậy?

Tiếng bước chân của cô gái rất nhẹ, như là nhón chân mà đi.

Lục Bích nhớ tới tiếng bước chân mình nghe thấy lúc nửa đêm trong miếu, rất giống tiếng này. Hắn nhìn xuống chân của cô gái, cỡ giày của đối phương rất giống với cỡ của đôi giày mà họ nhìn thấy hôm trước.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ