Chương 73 : Tiết học tử vong (6) - Suy đoán

13 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

【 Đề này ta biết, kêu lão công a a a a! 】

【 Còn có thể kêu lão bà [ đầu chó ]】

【 Bầu cho tiên sinh một phiếu, tôi thích loại cảm giác nghiêm túc mà thân mật này. 】

【 Ôi mẹ ơi, Mỹ Nhân thật sự quá đẹp, nên không trách đại thần hãm sâu như vậy! Không chỉ có mỹ nhan thịnh thế, da trắng lại còn đáng yêu như vậy, bộ dáng cười tươi kêu ca ca và học trưởng thật sự quá dụ người đi, thử hỏi Mỹ Nhân như vậy nam nhân nào chịu được đây! 】

【 Sau đây mới một thẳng nam lên tiếng phát biểu! 】

【 Thẩm Mỹ Nhân? Cười rộ lên quả thật rất đẹp, chính là quá gầy. 】

【 ô ô ô ô, ta có thể, ta có thể, muốn đem Mỹ Nhân giấu đi QAQ】

【 Tỷ muội lầu trên, nên ăn nhiều đậu phộng một chút......】

Thẩm Thanh Thành dừng lại nhìn Lục Bích, Lục Bích cũng nhìn cậu.

Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách đi theo cũng dừng lại khi thấy hai người trước mặt dừng lại, hai người vô cùng tự giác mà thối lui, ngoài mặt thì không thèm để ý, thế nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên lặng lẽ nghe lén.

Học trưởng, ca ca, còn gì nữa.

Những lời này quanh quẩn trong đầu Thẩm Thanh Thành, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, trọng điểm chẳng lẽ không phải việc cậu muốn ngủ sao?

Quay người về phía sau đối diện nam nhân,, "Học trưởng ca ca?" Giọng nói không mang theo nửa điểm do dự, không có nửa phần ngượng ngùng, bốn chữ vô cùng tự nhiên từ miệng thốt ra.

Ánh mắt Lục Bích thâm thâm, "Còn gì nữa."

"Anh còn muốn nghe gì nữa?" Thẩm Thanh Thành hỏi, đem cách xưng hô sắp hàng ghép lại, "Lục học trưởng, học trưởng đại ca, muốn nghe nữa không?"

Ánh mắt Lục Bích bình tĩnh, trong lòng không khỏi không nghĩ nhiều, liệu người trước mặt hắn có dùng những cách xưng hô như vậy để đối thoại cùng người khác không? Mặc dù chỉ với hình thức vui đùa.

Tóm lại hắn quyết tâm sẽ khiến Thẩm Mỹ Nhân trong tương lai chỉ xưng hô như vậy với duy nhất một người, vì vậy vấn đề này không nên quá quan tâm.

"Cho nên giữa trưa tôi có thể ngủ không?" Thẩm Thanh Thành nheo mắt hỏi.

Lục Bích siết chặt lòng bàn tay cậu, "Có thể."

Nói chuyện thì nói được rồi, siết tay cậu làm cái gì chứ?

Thẩm Thanh Thành càng dùng sức rút trở về, kết quả nam nhân càng nắm chạt hơn, tay cậu trong nháy mắt động đậy nổi nữa

Sức lực thật lớn! Cậu không khỏi buột miệng thốt lên.

"Tôi thu sức lại rồi, sẽ không đau," nam nhân lên tiếng, sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người bên cạnh đang giả vờ ngắm phong cảnh kỳ thật là đang nghe lén, "Đi nhà ăn."

Sau đó nắm lấy tay người phía sau kéo đi.

Hai người vai sóng vai, một người bát phong bất động, một người ầm ĩ không thôi.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ