Chương 5 : Nhà trẻ Ngôi sao (3) - Đứa trẻ.

5 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Beta : Mít Mật

Đèn điện lóe lên một cái rồi tắt ngúm, không gian lâm vào một mảnh tối đen.

Tóc Thẩm Thanh Thành bị gió thổi rối tung, chân loạng choạng mất thăng bằng sắp ngã, trong lòng oán hận nghĩ, cậu vốn là thiên sư hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế mà lại bị đám yêu ma quỷ quái trong game đùa giỡn.

Thẩm Thanh Thành tưởng rằng bản thân sẽ đập vào bàn, bỗng nhiên một đôi tay hữu lực vươn ra từ bóng tối chuẩn xác ôm lấy eo cậu, sức lớn đến nỗi khiến eo cậu cũng phải đau.

Thẩm Thanh Thành biết người đỡ cậu là ai bèn vô cùng yên tâm nhắm mắt lại thích ứng với bóng tối.

Vì vậy cậu không thấy được, ánh mắt Lục Bích vì hành động này lóe lên nét cổ quái và tia lúng túng: "Sợ phòng tối?"

Giọng nói vang lên trầm trầm, ưu nhã giống tiếng đàn cello.

Thẩm Thanh Thành nghe vậy bừng tỉnh, lời cậu thuận miệng nói ra không nghĩ tới Lục Bích còn nhớ, đủ trượng nghĩa, đang muốn thuận tiện trêu chọc vài câu, Lục Bích liền buông tay ra, lạnh lùng nói: "Đứng lên."

"A" cậu mở to mắt ngoan ngoãn đứng lên, lờ mờ có thể thấy rõ hình dáng bên trong phòng bảo an: "Anh vừa rồi có thấy là ai đẩy tôi không?"

"Không có." Lục Bích đi lên trước.

"Là không thấy, hay là không có ai?" Cậu chọc chọc ngón tay vào lưng Lục Bích hỏi.

Đèn hình như hư rồi, Lục Bích đang thử mở cửa, bỗng nhiên cảm thấy trên lưng tê ngứa, cả kinh xoay người bắt lấy tay Thẩm Thanh Thành.

"Đau đau đau đau" Thẩm Thanh Thành nhíu mày liên tục kêu đau, nguyên ngón trỏ bị người kia chụp lấy: "Anh nhẹ tay chút, tay tôi làm bằng thịt!"

Dáng vẻ Thẩm Thanh Thành giống như Lục Bích không phải cầm lấy ngón tay cậu mà chuẩn bị chặt đứt nó rồi.

Cậu kêu nghe rất thảm, Lục Bích vốn định quát một tiếng nhưng cố nhịn, chỉ hơi khó chịu nói: "Đừng đứng ở sau lưng tôi."

"Vừa rồi chả phải cũng đứng tránh bụi sao." Thẩm Thanh Thành nhỏ giọng nói thầm, xoa xoa đầu ngón tay, ủy khuất nhìn Lục Bích.

Rõ ràng cậu vừa trốn sau lưng Lục Bích tránh bụi.

Lục Bích thật sự không thể hiểu được, hắn vốn không thích nói chuyện, trước giờ cũng chưa ai dám ở trước mặt hắn làm càn, Thẩm Mỹ Nhân, người này phảng phất sinh ra để đàn áp hắn.

"Haiz, anh không cần thử mở cửa đâu" Thẩm Thanh Thành lại muốn chọc hắn, bị Lục Bích lạnh mắt liếc một cái liền đem ý nghĩ thu trở về. Được rồi, không chọc thì không chọc: "Không ra được."

Lục Bích lúc này mới nhìn cậu một cái: "Có ý gì."

"Kìa" Thẩm Thanh Thành bĩu môi, ý bảo Lục Bích nhìn dưới khe cửa: "Hiện giờ chỉ khoảng 8 giờ sáng, nơi này mặt trời không chiếu tới được nhưng bên ngoài cũng không thể tối đen như mực thế này."

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ