Chương 109: Cốt Mỹ Nhân(5) - Bí ẩn

7 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Người này khiến ngọc trai trong làng suýt chút nữa không bán được, hại mọi người khốn đốn, hẳn người nên chán ghét bà ấy phải là dân làng chứ, sao lại là con trai bà ta.

Nhưng nếu dân làng vì chuyện này nên căm hận người mẹ, kẻ điên tức con bà ta tất nhiên cũng không sống tốt, vì vậy hắn ta chán ghét mẹ mình. Nếu suy luận theo chiều hướng này, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Tóm lại, trong chuyện này, dân làng chính là nhân tố chính.

Mẹ của kẻ điên rốt cuộc đã làm gì khiến ngọc trai suýt không thể bán được? Và thôn dân đã làm gì?

Tại sao bà ta lại chết? Còn người con trai vì sao lại trở nên điên loạn?

Ngoài ra, cha của hắn ta ở đâu.

Trầm ngâm một lúc, cậu tiếp tục hỏi: "Thế cha của hắn ta cũng không quan tâm luôn à?"

"Cha của hắn cũng đã mất," người đàn ông phủi tờ giấy nhám, bụi trên đó bị thổi bay tứ tung, ông ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười quỷ dị, "Chính là nơi các cậu đang ở."

Thấy hai người lâm vào trâm tư, ông ta cười phá lên, "Thế mà các người cũng tin? Lừa hai người thôi, cái chết của cha hắn ta là sự cố ngoài ý muốn!"

Thẩm Thanh Thành "......"

Thấy không hỏi được gì nữa, cậu đứng dậy cùng Lục Bích cảm ơn người đàn ông sau đó nhấc chân rời đi. Hai người không định đến hội hợp với những người chơi khác trong thôn.

"Hay là chúng ta lên núi nhìn xem một chút, anh thấy thế nào?" Cậu đề nghị.

Lục Bích: "Được."

Vì vậy hai người giả vờ lơ đễnh dạo quanh sườn núi, thỉnh thoảng chào hỏi một vài thôn dân, đi được tầm hai mươi phút, bọn họ đã tới chân núi.

Con đường duy nhất dẫn lên ngọn núi vô cùng gập gềnh khúc khuỷu, lại nhỏ hẹp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm che gần kín lối đi, nếu quan sát một chút liền biết nơi này ít người lui tới.

Thẩm Thanh Thành đi phía trước, vừa định cất bước, tay phải đột nhiên bị Lục Bích nắm lấy.

Cậu dừng lại, chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của thanh niên dẫn đường, "Hai người muốn đi đâu."

Thanh niên kia không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng cách họ tầm 10 mét, khuôn mặt hắn ngược sáng nên cậu không thấy rõ biểu tình, giọng nói lãnh đạm cất lên lần nữa, "Hai người muốn đi đâu."

Được che chắn phía sau, Thẩm Thanh Thành bất động thanh sắc nói: "Tôi muốn lên núi tham quan phong cảnh một chút."

Thanh niên không biết có tin hay không, chỉ nói, "Trên núi nuôi Mỹ Nhân châu, người ngoài không thể đến gần."

Mỹ Nhân châu vậy mà lại ở trên núi! Trong tay một kẻ điên!

Không phải nói Mỹ Nhân châu là viên ngọc tuyệt phẩm được chọn ra từ đám ngọc trai thượng phẩm sao, thì ra nó vốn được nuôi thành?

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ