Chương 137: Luân hồi khủng bố (9) - Cô nhi

4 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Cô nhi viện Thiên sứ.

Buổi chiều đầu xuân, nhiệt độ vẫn còn se lạnh.

Dưới sự thúc giục của các dì quản giáo, những đứa trẻ quay trở lại phòng, chuẩn bị ngủ trưa. Bên cửa sổ, hai người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi cuối cùng cũng tìm được thời gian để ngồi nói chuyện phiếm.

Người phụ nữ với mái tóc nhuộm vàng vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Ngày hôm qua vừa có một thằng bé được gửi tới, bà biết chưa?"

Người phụ nữ tóc dài bên cạnh cười nhạo một tiếng, "Chuyện này bà hỏi đúng người rồi đó, cha mẹ thằng bé ở cạnh nhà tôi đây này, mỗi khi về nhà tôi cũng thấy nó vài lần."

Người phụ nữ tóc ngắn ngạc nhiên, "Bà biết cha mẹ nó là ai à?"

Nói xong bà vươn tay kéo người bạn đi gặp viện trưởng, "Thế thì chúng ta hãy nhanh chóng đi nói rõ với viện trưởng để nhà đó đem con về đi chứ! Không tìm được con mình chắc gia đình của thằng bé lo lắng lắm đấy!"

Đương nhiên đồng thời cũng giúp bọn họ tiết kiệm một khoản chi phí. Mấy năm nay mặc dù vẫn luôn có các nhà hảo tâm quyên góp tiền bạc, nhưng trẻ con nhiều như vậy, cuộc sống cũng rất eo hẹp.

Người phụ nữ tóc dài chả buồn đứng dậy, ngược lại còn kéo đối phương ngồi xuống, nói: "Bà nghe tôi nói xong cái đã! Nếu có thể tìm được tôi còn ngồi đây kể bà nghe sao?"

Ý của đối phương là, còn có ẩn tình khác sao?

Người phụ nữ tóc dài: "Đứa trẻ đó vốn dĩ không ngốc, Tết Nguyên Đán năm nay tuyết rơi dày đặc, nó theo chân mấy đứa nhỏ ra ngoài nghịch tuyết, kết quả không cẩn thận bị cảm, sốt cao."

Người phụ nữ tóc ngắn: "Sốt cao dẫn đến ngốc à? Tôi nghe nói là do bị lệ quỷ câu hồn đi đó, đúng không nhỉ?"

"Thời đại nào rồi bà còn tin vào chuyện này nữa." Người phụ nữ lên tiếng cảm thán.

Người phụ nữ tóc vàng cười ha ha hai tiếng, nói thầm trong lòng, nhưng cũng chưa ai chứng minh được là trên thế giới này không có quỷ!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng tất nhiên không thể nói thành lời, dù sao bà vẫn còn muốn nghe hết câu chuyện, một tay vóc một nắm hạt dưa đưa vào miệng, ân cần nói: "Bà nói tiếp đi, tại sao lại không đưa thằng bé về được?"

"Haizzz, nói chung cũng do Đồng Đồng mệnh khổ," người phụ nữ tóc dài thở dài một tiếng, Đồng Đồng chính là nhũ danh mà bà nghe được, "Gia đình đó đã chuyển đi nơi khác, điện thoại thì không liên lạc được, không ai biết bọn họ đã chuyển đi đâu."

"Chuyển, chuyển đi rồi?!" Người phụ nữ tóc ngắn trừng lớn mắt, "Chuyện xảy ra khi nào?"

Người phụ nữ tóc dài: "Ngày hôm qua sau khi phát hiện Đồng Đồng, tôi liền gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ tôi, họ nói rằng nhà đó đã chuyển đi từ hôm qua rồi."

"Tôi khinh!" Người phụ nữ tóc ngắn lập tức lớn tiếng mắng chửi, "Đúng là đồ nhẫn tâm, đến con của mình cũng nỡ bỏ rơi!"

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ