Chương 45: Tử vong lộ tuyến(1) - Phó bản thứ ba

37 0 0
                                    

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor : Bông cải hấp

Beta : Mít Mật

Ba ngày sau.

......

"Ô ~ ô ~" tiếng vang của xe lửa tiến vào trạm kéo lại suy nghĩ của người chơi.

19 người chơi thu hồi ánh mắt đánh giá lẫn nhau, nhất trí ngẩng đầu.

Nhà ga Phong sơn.

Đây là một nhà ga có chút cũ kỹ, trên đỉnh, bốn chữ màu vàng kim "Phong sơn nam trạm" theo dấu tích của năm tháng giờ phút này đã bị bong tróc lớp sơn phủ, rỉ sắt biến thành màu đen.

Bóng lưng của người chơi được ánh chiều hoàng hôn chiếu vào hắt lên nền đất, cửa nhà ga rất lớn, bên trong tràn ngập một cỗ không khí yên tĩnh ghê người.

Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích xen lẫn trong 17 người chơi còn lại, giống như những người khác đều lấy thiết bị cá nhân ra kiểm tra thông tin màn chơi lần này.

【 Hoan nghênh đi vào game kinh dị, đây là phó bản "Tử vong lộ tuyến" 】

【 Thỉnh lên xe lửa "Hài hòa hào" đến trạm cuối "Đồ Văn sơn", thành công đến nơi được tính là thông quan 】

【 Vì đây là phó bản đặc biệt, vì vậy số lượng người chơi tham dự không giới hạn 】

【 Thời gian hạn chế: 7 ngày (vượt qua thời hạn trên sẽ nhận định là công quan thất bại) 】

【 Thỉnh người chơi nghiêm túc thực hiện, nỗ lực sinh tồn 】

Phó bản đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thành tiếp xúc với khái niệm phó bản đặc biệt như này.

Số lượng không giới hạn, phương thức thông quan chỉ cần thành công đi đến trạm cuối Đồ Văn sơn.

Cảm giác có điểm mới lạ, loại mới lạ này cũng giống như khi cậu lần đầu tiên tiến vào phó bản, phát hiện xung quanh có rất nhiều người chơi.

Khoảng cách giữa cậu và Lục Bích có chút xa mấy người chơi khác.

Thẩm Thanh Thành không vội đi qua.

Lần này số lượng người chơi không ít, 10 nam 8 nữ, thanh niên và trung niên chiếm đa số, cuối cùng còn một người chơi cậu không cách nào phân biệt giới tính.

Bởi vì người chơi thứ mười chín là một đứa trẻ, đang được một người chơi nữ biểu tình khẩn trương ôm vào trong ngực.

Người chơi nữ ôm đứa nhỏ ra khỏi đám đông, cô cúi đầu nhỏ giọng dỗ nó, ngữ khí rất nhỏ và dịu dàng.

Ánh mắt đại bộ phận người chơi nhìn người chơi nữ đó không thân thiện lắm, chỉ là cũng không phải căm ghét.

Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ hai người này không có tác dụng gì, chỉ có thể kéo chân sau người khác.

Thẩm Thanh Thành còn chú ý tới kích thước hành lý mà mỗi người chơi mang theo bên người không giống nhau.

Đa số người chơi đều mang những túi hành lý vải và túi tiền, cùng một cái ba lô nhỏ phía sau.

Cậu nhìn xuống chân mình, là một chiếc valy trung bình không lớn không nhỏ.

CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀ NGƯỜI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ