Hihi
Ăn Em Chắc Rồi
Chương 1 ---- Kẻ Trộm
"Bắt lấy hắn!"
"Có người trộm ví tiền của tôi!"
"Bốp!"
"Ây da! Không có mắt hả? Đâm vào tôi rồi này!"
"Binh!"
"Trời đất! Đ*t!"
Hoàng Minh Minh xoa xoa quả đầu bị đụng đau, chỉ cảm thấy mới sáng sớm trời đã mọc đầy sao. Người gì vậy trời, đầu cứng như vậy? Chưa kịp bò dậy từ dưới đất, liền cảm thấy một luồng lực cực lớn kéo bản thân chạy về phía trước vài bước. Cố gắng định thần lại mới phát hiện không biết bằng cách nào, cánh tay của người đụng vào anh lại bị vướng vào túi vải đi chợ của mình, hiện tại hai người bị dính lấy nhau. Mà người đó vẫn còn đang liều mạng chạy về phía trước.
Rau củ thức ăn anh vừa mới mua trong túi ban nãy rơi vương vãi đầy trên nền đất, cả hộp trứng bồ câu lăn hết ra ngoài, hơn nữa còn bị vỡ vụn bét nhè.
"Nè nè! Trước tiên buông tôi ra cái đã!" Hoàng Minh Minh lửa giận bùng cháy, nắm lấy quai túi dùng sức kéo lấy một cái, đối phương đang muốn đứng lên đột ngột bị quai túi kéo lại, rồi ngã đè lên người anh lần nữa.
"Đ*! Sao cậu nặng thế hả?" Hoàng Minh Minh tức giận mắng, thế rồi chạm phải một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Lông mi cong dài dày rậm, con ngươi đen nhánh sâu hút, chỉ là bên trong đôi mắt xinh đẹp lại chưa đầy sự chán ghét.
"Hừ!" Cảm nhận được thân nhiệt của người xa lạ, Vương Tuấn Dũng tận sâu trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng, gỡ lấy dây quai đang mắc vào cánh tay mình, linh hoạt đứng lên. Đến khi đứng dậy, mới phát hiện bộ đồ vest trên người đã dính không ít trứng, còn có cả vỏ trứng vụn. Móc khăn tay ra muốn lau sạch sẽ, nhưng cảm giác dính nhớp khiến cậu muốn dựng tóc gáy, chỉ có thể cắn chặt răng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, thẳng tay quăng xuống đất.
"Yo! Muốn đánh nhau sao!" Hoàng Minh Minh xoay người bò dậy, chắn trước mặt Vương Tuấn Dũng hỏi.
"Không có thời gian tính toán với anh." Vương Tuấn Dũng cắn răng muốn đi, lại bị kéo lại lần nữa.
"Cậu làm vỡ hết đồ của tôi, một câu xin lỗi cũng không có mà còn muốn đi sao?" Hoàng Minh Minh nắm lấy cánh tay của Vương Tuấn Dũng quát.
"Ví tiền của tôi vừa bị người ta trộm mất, tôi phải đuổi theo hắn!" Vương Tuấn Dũng thấp giọng, nhìn người trước mặt, áo ba lỗ quần đùi dép lê, cậu cũng muốn đấm cho anh một phát đây này, nhưng gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ trong cậu không cho phép lời chửi bậy tuông ra, nên đành nghèn nghẹn nuốt xuống, khô khan lạnh giọng giải thích.