Chương 20 --- Hợp Đồng
Vương Tuấn Dũng nhìn thấy vòng ôm của bản thân chưa kịp ấm nóng đã đột ngột trở nên trống không, cánh tay còn giữ nguyên tư thế ôm ấp, ngượng đến nỗi ngây người.
(Quê quá, đang ôm cái bị ngta đẩy ra 😂😂😂)
Hoàng Minh Minh rời khỏi vòng ôm phía đối diện cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nắm chặt góc áo, khẽ rầm rì một tiếng.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi?" Vương Tuấn Dũng hỏi, người nên xin lỗi là cậu mới phải, chưa được sự đồng ý đã chạy đi ôm người ta, còn hỏi câu không nên hỏi, khiến cho anh đau lòng một phen.
(Tức ghia á, ôm tiếp đi 😝)
"Làm dơ áo của cậu rồi." Hoàng Minh Minh giơ tay, đầu ngón tay chọt chọt lên ngực áo của Vương Tuấn Dũng, nơi đó bởi vì cái ôm vừa nãy nên bị dính lên loại nước sốt không biết là gì. Nhìn lại trên người Hoàng Minh Minh cũng có một mảng như vậy. Chắc là lúc đánh nhau bị dính phải.
"Không sao, chỉ là áo thôi mà, thay là được." Vương Tuấn Dũng trái lại có chút thất vọng, lúc nãy cậu đột nhiên bị mất đi cái ôm, là chính là bởi vì sợ làm dơ áo sao?
(Đến lúc trả nghiệp rồi ông chủ à 😆😆😆)
Hoàng Minh Minh trề môi, anh vẫn còn nhớ vẻ xù lông của Vương Tuấn Dũng lần trước khi bị anh làm dơ áo, ăn tôm hùm đất sờ cậu một chút liền bị xịt cồn đầy người, không nên gây chuyện, không nên gây chuyện.
(Qua một đêm mà ông chủ thay đổi 360 độ làm nhân viên xợ á 🤣)
"Được rồi, vết thương trên mặt cậu đã xử lý xong, tôi nên đi xuống thôi." Hoàng Minh Minh nói xong đứng dậy muốn đi, Vương Tuấn Dũng lại nắm lấy cổ tay anh.
"Sau lưng tôi còn bị ghế đập vào, cần phải thoa thuốc. Tự tôi không thoa được."
"Nhưng mà phía sau lưng phải cởi áo đấy."
"Cởi thì cởi thôi."
"Cậu không ngại bị tôi nhìn thấy sao?"
"Đều là đàn ông con trai với nhau, cởi áo có gì đâu chứ?"
Hoàng Minh Minh trợn tròn mắt, nếu như không sợ bị ăn đấm, anh thật sự muốn sờ trán Vương Tuấn Dũng xem có phải bị sốt thật không. Sao đánh nhau một hồi, tự dưng toàn bộ tật xấu khó ở đều được trị khỏi rồi sao?
(Tình yêu diệu kỳ, hôm bữa nhìn nó chửi sấp mặt, nãy bị nó nhìn cũng chửi, giờ tự nguyện cởi cho xem 🤣🤣🤣 Minh Minh sợ 😁😄😄😄)
"Là cậu tự muốn cởi đó nha, sau này đừng nói là tôi nhìn lén cậu đó."
(Nói trước lỡ mai nó tỉnh táo xong bắt chịu trách nhiệm chắc toi 😆😆😆)
"Yên tâm đi." Vương Tuấn Dũng nói rồi xoay người lại, cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống, còn một bên chỉ huy Hoàng Minh Minh, "Xoa nóng dầu trong lòng bàn tay anh, sau đó xoa lên sẽ nhanh hiệu quả hơn."
(Không những tự nguyện cởi áo, còn cho sờ nữa chứ 😃😃😃)
"Biết rồi, nhiều lời quá."