Chương 9 --- Mời Gọi
"Vậy là xong rồi à?"
Eric nhìn từng viên từng viên Luk chup đang được ghim trên que tăm, đôi mắt sáng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên cô xuống bếp nấu ăn, tất nhiên có một chút cảm giác thành tựu.
"Bột rau câu trên mặt khô rồi là được. Thử xem nào." Hoàng Minh Minh dùng móng tay đụng đụng vào thành phẩm đầu tiên, dẻo dai vô cùng, một chút cũng không dính tay.
Eric cẩn thận nhón lấy một viên hình măng cụt cho vào trong miệng, mềm mại thơm ngọt, vị ngon vô cùng.
"Vẫn cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó." Vương Tuấn Dũng liếm liếm môi, cau mày nói.
"Cậu làm thêm vài lần, hình dạng sẽ đẹp hơn thôi mà." Eric nhìn đống thành phẩm xiêu xiêu vẹo vẹo của Vương Tuấn Dũng, an ủi cậu.
"Không phải là vấn đề hình dạng, là hương vị."
Eric lại nhón thêm một viên do Hoàng Minh Minh làm cho vào miệng, từ tốn nếm, tuy rằng nói không được có sự khác biệt gì, nhưng thật sự có một chút bất đồng nho nhỏ.
"Cùng một công thức cũng như cách làm, món ăn do từng người khác nhau làm ra không giống nhau cũng là điều bình thường. Có lúc cho dù là cùng một người, không cùng thời điểm làm ra món ăn hương vị cũng không giống nhau, đây chính là ma lực của nấu ăn." Hoàng Minh Minh vừa xử lý tôm vừa giải thích.
"Vậy có bí kiếp gì không? Nếu như muốn làm ra hương vị giống hệt anh làm?" Vương Tuấn Dũng hỏi, "Ông nội tôi vô cùng thích Luk chup do Pearl phu nhân làm."
"Cái này hả ~~~" Hoàng Minh Minh cong lưng tựa trên thành bếp, cụp mắt tỉ mỉ xử lý đường chỉ tôm, "phu nhân nói lúc nấu ăn nhất định phải bao hàm tình cảm, phải đưa tình yêu nồng liệt trong tim cậu dung hoà vào trong thức ăn, như vậy tự nhiên người ăn cũng sẽ cảm nhận được thôi."
"Đúng rồi, là lòng kính nể đối với thức ăn, là sự quan tâm đối với người thưởng thức, những điều này chính là tình cảm mà một người đầu bếp nên có. Nhưng mà đại thiếu gia như cậu từ nhỏ chỉ được người ta cưng chiều, cậu chắc hẳn cũng không biết quan tâm cảm thông cho người khác. Sẽ không hiểu được đâu."
Lúc Hoàng Minh Minh nói chuyện vẫn đang cúi đầu chuyên tâm xử lý nguyên liệu, trên mặt là sự nghiêm nghị cùng chuyên tâm mà Vương Tuấn Dũng chưa từng thấy qua. So với bộ dạng lúc nào cũng hihi haha phồng má cười tít mắt, trái lại có chút ngộ nghĩnh.
Đêm qua trong hẻm nhỏ cảm thấy anh có chút đẹp, hiện tại lại cảm thấy anh có chút đáng yêu... Vương Tuấn Dũng cảm thấy bản thân có chút không tỉnh táo.
"Tôi hiểu ý của anh." Vương Tuấn Dũng mang suy nghĩ ban nãy quẳng sang một bên, ngữ điệu bình tĩnh đáp.
"Cái gì?"
"Tôi nói tôi hiểu ý của anh."
Hoàng Minh Minh cuối cùng đã ngẩng đầu lên, liền đụng phải ánh mắt sâu hun hút của Vương Tuấn Dũng. Đôi mắt này lần đầu tiên anh nhìn thấy đã cảm thấy rất đẹp, lông mi rậm dày suông dài, hốc mắt sâu thẳm, con ngươi đen láy. Tuy rằng hai người không hợp tính nhau, nhưng Hoàng Minh Minh không phủ nhận Vương Tuấn Dũng thật sự rất là đẹp trai.
![](https://img.wattpad.com/cover/292188266-288-k396753.jpg)