Chương 13 --- Tâm Sự

102 12 38
                                    

Chương 13 --- Tâm Sự

Hẻm nhỏ phía sau quán bar rất yên tĩnh, ông chủ còn đặc biệt bỏ tâm tư trang trí một phen, có vài nhánh cây xanh được treo thêm dây đèn lấp lánh chớp tắt chớp mở không ngừng. Trong góc còn có thêm một chiếc xích đu, hai chiếc ghế xích đu treo trên giá. Bên trong đã có một người ngồi, đang khẽ khàng đung đưa.

Hoàng Minh Minh đang gọi điện thoại, ngay cả khi Vương Tuấn Dũng đứng ở phía sau anh vẫn không phát hiện.

"Được rồi, con ngoan ngoãn ở nhà Tiểu Mỹ ngủ đi nhé, chốc nữa cậu sẽ về, đảm bảo không trễ hơn 10 giờ, có được không?"

Vương Tuấn Dũng đút tay vào túi quần, tuy rằng nghe lén người ta nói chuyện điện thoại là không lịch sự, nhưng Hoàng Minh Minh đang nói chuyện với cháu trai, chắc cũng không có gì quá riêng tư nhỉ. Thật ra chủ yếu bởi vì cậu không muốn phá vỡ bầu không khí này.

"Con đừng sợ, bất kể đi đến đâu đều có cậu bên cạnh con mà. Thái Lan rất tốt đó, tuy rằng nơi đó hơi nóng, nhưng có biển nè, cậu sẽ dẫn con đi ngắm biển nhé?"

"Cậu cũng không nỡ rời xa Thành Đô, chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng quay về mà."

"Con cũng nói rồi mà, chú đó có nhiều tiền lắm, chúng ta kiếm thật nhiều tiền từ chú ấy, sau đó quay về nhé? Con yên tâm, chú ấy không phải tên lừa gạt, cậu đã điều tra qua rồi, chú ấy là bạn thân của chị Dung Dung, con không tin tưởng chú ấy, cũng không tin tưởng chị Dung Dung sao?"

Vương Tuấn Dũng đứng ở phía sau nghe đến câu nói này lại muốn xắn tay đấm quả đầu bông xù kia. Gọi cậu là chú, gọi Eric là chị thì thôi đi, sao giờ Eric còn trở nên đáng tin hơn bản thân mình chứ?

("Tức á!!!!" ông chủ said 🤣😂😂)


"Yên tâm đi mà, chú ấy nhìn có vẻ hung dữ, nhưng cậu cảm thấy con người chú ấy khá tốt, sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Chú ấy là ông chủ của cậu, là ông thần tài, chúng ta phải đối xử tốt với chú ấy một chút, có biết không?"

Hứ, anh cũng biết tôi là ông chủ của anh sao, vậy mà suốt ngày châm chọc, không biết đối xử với tôi tốt một chút sao? Vương Tuấn Dũng bị suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu làm cho giật mình một phen, cậu đây là đang cầu xin sự chú ý sao? Từ Hoàng Minh Minh sao?

(Đúng òi đó ông chủ 😂😂😂)


"Khụ." Vương Tuấn Dũng họ nhẹ một tiếng, Hoàng Minh Minh xoay đầu, đá đá chiếc ghế xích đu bên cạnh ý chỉ Vương Tuấn Dũng cùng ngồi xuống.

"Vậy con đi ngủ sớm đi nha, ngày mai chúng ta còn phải ngồi máy bay nữa đó. Hôn cậu cái nào, muah!"

Lúc Hoàng Minh Minh nói chuyện với Tiểu Lâm Tử, bớt đi vài phần khiêu khích cùng phô trương, giọng đặc biệt dịu dàng mền ấm, cộng thêm ánh sáng mờ nhạt trong hẻm nhỏ, như chiếc lông vũ quét qua vành tai của Vương Tuấn Dũng. Đợi đến lúc ngồi xuống ghế xích đu liền bị hụt chân một cái làm xích đu đung đưa, mới hoàn hồn.

(Hên ghê, té sấp mặt thì còn đâu là uy nghiêm của ông chủ nữa 😆😆😁)


"Sao lúc nào cậu cũng trông có vẻ không được vui nhỉ? Có phải là đang giận không?" Hoàng Minh Minh nghiêng mặt hỏi.

Ăn Em Chắc RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ