Chương 34 --- Thả Lỏng

139 16 25
                                    

Cảnh báo: ông chủ đêm nay quyết tâm không màn liêm sỉ mặt mũi, mang danh lưu manh dâm tà chịu luôn, ai chịu ko nổi thì báo công an dùm tui 😁😁😁 còn lại đội nón bảo hiểm thắt chặt dây an toàn xem ông chủ trổ tài lưu manh lươn lẹo đây 🤣🤣🤣🤣

Chương 34 --- Thả Lỏng

Bên trong xe rất yên tĩnh, hai gương mặt đẹp trai kề sát nhau thật gần. Vương Tuấn Dũng nói câu nói lưu manh kia xong liền cảm thấy hồi hộp muốn chết, như thể nghe được tiếng tim bản thân đập mạnh đến mức sắp nổ tung. Sau sự việc hôm nay, cậu thật sự không đợi nổi nữa rồi, cậu thích Hoàng Minh Minh nhiều quá nhiều, thích anh vừa kiên cường lại đáng yêu, thích anh tài năng lại kiêu ngạo, thích anh miệng cứng tim mềm, thích anh thơm phưng phức lại mềm ngọt ngon miệng.

(U là trời, tự nói tự hồi hộp, ông chủ tưởng dữ dằn lắm cơ 🤣)

Vương Tuấn Dũng cảm thấy tim cậu sắp bị niềm yêu thích này chèn ép cho phát nổ mất rồi, không thể đợi thêm nữa, chỉ có thể mạo hiểm liều mạng thử một phen. Bất quá bị ăn đấm, cũng chẳng tổn thất gì.

(Tình yêu làm con người ta mù quáng quá xá, ăn đấm chẳng là gì 😂😂😂)

Đôi tay dịu dàng nâng gương mặt của Vương Tuấn Dũng, khóe miệng mà cậu mê mẩn mỉm cười thật tươi.

"Tôi nói trước, tôi chỉ là muốn thả lỏng một chút thôi, sẽ không chịu trách nhiệm với cậu đâu đấy." Đôi mắt to của Hoàng Minh Minh tràn ngập ý cười, làn môi hồng phấn khẽ chu lên, dáng vẻ đáng yêu câu dẫn người ta hôn mình.

(Hoàng Đại Gia ơi, tém tém dùm má 😅😅😅 tí xíu bị nuốt xương luôn đừng có khóc 😁😁😄)

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm." Vương Tuấn Dũng nói xong liền hôn lên môi Hoàng Minh Minh, đối phương ngoan ngoãn mở miệng ra, khoảnh khắc môi lưỡi chạm vào nhau, cậu nghe thấy tiếng nỉ non thoải mái do Hoàng Minh Minh phát ra, sau đó cả người anh đều mềm nhũng, gắng gượng giơ tay choàng lấy cổ Vương Tuấn Dũng, cả người mới không trượt khỏi ghế.

(Nói vậy thôi, chứ mốt nằng nặc bắt người ta chịu trách nhiệm cho bằng được 🤣🤣🤣 ông chủ ăn vạ số 1 luôn)

Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa triền miên, đây chính là lần đầu tiên hai người hôn nhau khi tỉnh táo, đều vô cùng chuyên chú. Vương Tuấn Dũng vốn dĩ chỉ có chút động tình, lại không chịu nổi khi người trong vòng ôm không ngừng nỉ non ưm a, tim cảm thấy nhột nhạt không chịu nổi, nơi nên đụng và nên không nên đụng đều bắt đầu hừng hực sức sống. Cơ thể dần dần mất khống chế, dường như muốn đè Hoàng Minh Minh dưới thân.

Động tác trên môi ngày càng nóng một cách mãnh liệt, cậu đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, hôn đến nỗi Hoàng Minh Minh sắp thở dốc. Cánh tay treo trên người Vương Tuấn Dũng bắt đầu không ngoan, vây lấy cổ cậu rồi nhẹ nhàng gãi gãi lên phía sau tai.

Tay của Vương Tuấn Dũng khe khẽ sờ đến bên dưới chỗ ngồi, nhẹ nhàng ấn một cái, Hoàng Minh Minh kinh hô một tiếng, lưng ghế đổ xuống, cả người đều nằm thẳng, người nặng đột ngột, khiến anh lập tức phản kháng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Giúp anh thả lỏng đó?" Vương Tuấn Dũng vừa nói chuyện, đầu cũng không thèm ngẩng, tiếp tục hôn, thậm chí còn xoay chuyển cả trận địa, bắt đầu chà đạp lên dái tai đáng yêu của Hoàng Minh Minh.

Ăn Em Chắc RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ