Chương 16 --- Hẹn Ăn Cơm

118 12 35
                                    

Chương 16 --- Hẹn Ăn Cơm

Đứng trước cửa phòng 407, Vương Tuấn Dũng giơ tay xem đồng hồ, đã là 10 giờ 20 phút tối. Về nhà ăn bữa cơm tối, rồi lại bị cha mẹ kéo lại gặng hỏi một hồi, từ biệt thự đi về đã gần 10 giờ tối.

(Số phòng quen hông, mấy Mae quên là ai kia giận á nha ☺️☺️☺️)


Không hiểu tại sao, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó bức rức không yên. Vẫn là lái xe vào trung tâm thành phố, rồi bất tri bất giác đến khách sạn.

(Bị ma dẫn đường rồi ông chủ ơi 😆😆😆)


"Đây là do mình mời anh ấy đến Thái Lan làm việc, vẫn nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Quan tâm anh ấy một chút chắc cũng là thói quen cũng là trách nhiệm của người làm ông chủ như mình." Trước khi gõ cửa Vương Tuấn Dũng đã cố gắng tự tẩy não, nhưng trái tim vẫn cứ hồi hộp nhảy nhót điên cuồng không lý do là tại sao? Hối hận muốn bỏ đi, nhưng tay đã không nghe lời mà nhấn chuông cửa.

(Ông chủ bị ám nặng quá rồi ó, bị ma dẫn tới khách sạn, dẫn lên tận phòng, nhấn chuông gọi cửa dùm luôn 🤣🤣🤣)


Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Vương Tuấn Dũng là một chiếc khăn lông trắng, sau đó khăn được vén lên, bên trong là gương mặt nhỏ nhắn ươn ướt của Hoàng Minh Minh. Phần tóc mái còn đọng nước rũ trước trán, gương mặt vốn dĩ đã trắng nõn trông càng có vẻ non mềm hơn. Ánh nhìn đi xuống, trên người đang bọc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, dưới chân mang dép. Nhìn bộ dạng này chắc là vừa mới tắm xong.

"Sao cậu đến đây?" Hoàng Minh Minh ngạc nhiên hỏi, đồng thời rút chiếc khăn trên đầu xuống bắt đầu lau khô tóc.

Vương Tuấn Dũng nhìn anh hùng hổ như vậy đột nhiên có chút tức giận, "Anh cũng không thèm xem là ai liền mở cửa sao? Đang ở đất khách quê người, ngôn ngữ cũng không thông, có thể chú ý an toàn của bản thân một chút được không?"

Hoàng Minh Minh bị cậu mắng đến ngây người, trong lòng thầm rủa cái con người này nửa đêm nửa hôm chạy sang đây, sao đột nhiên nổi giân đùng đùng thế kia?

(Cứ như thiếu nữ mới biết yêu, lúc vui lúc giận 😂😂😂)


"Đây là khách sạn mà, bên ngoài hành lang cũng có camera giám sát, không sao đâu." Hoàng Minh Minh hất hất tóc, nghiêng người để Vương Tuấn Dũng đi vào.

"Chưa thấy người nào bất cẩn như anh. Anh bị bắt mất rồi tôi cũng không thèm quan tâm đâu." Vương Tuấn Dũng lửa giận đùng đùng bước vào phòng, khung cửa rất hẹp, Hoàng Minh Minh lại đang lau tóc, giọt nước đọng trên ngọn tóc bay ra, có vài giọt còn bay lên gò má Vương Tuấn Dũng, lành lạnh, khiến cho tâm trạng có chút hỗn loạn trở nên bình lặng hơn một chút.

"Cậu quan tâm tôi à?" Hoàng Minh Minh nắm lấy khăn lông đi theo phía sau Vương Tuấn Dũng, cười híp mắt hỏi.

Vương Tuấn Dũng ngẩng người, giống như bị nói trúng tim đen mà cảm thấy đỏ mắt tía tai. Sải chân đi vào phòng ngồi phịch lên ghế sofa, một hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói: "Tôi quan tâm Đại Lâm Tử thôi, nhóc còn nhỏ như vậy, đi theo anh, cảm thấy vô cùng không đáng tin."

Ăn Em Chắc RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ