Chương 18 --- Đánh Nhau
"Đ*t cụ mày! Chán sống rồi sao? Dám sờ ông đây?"
Nghe thấy giọng chửi bới tiếng Trung đầy nội lực này, Vương Tuấn Dũng lập tức ý thức được Hoàng Minh Minh đã xảy ra chuyện. Vừa nãy cả hai ăn uống no say chuẩn bị đi về, Hoàng Minh Minh bảo Đại Lâm Tử thích ăn bánh dừa, nên đã đi mua cho nhóc.
Vương Tuấn Dũng vừa may muốn ở một mình để tiêu hóa những lời Hoàng Minh Minh nói ban nãy, nên cũng không đi cùng, kết quả lại bị đụng phải đám lâu la. Đợi cậu hối hả chạy sang, Hoàng Minh Minh đang bị bốn năm tên đàn ông bao vây, anh đang khư khư nắm cổ áo của một tên trong số chúng, gương mặt xinh đẹp đang giận dữ đùng đùng.
"Ông đây sờ cậu là xem trọng cậu, con trai mà xinh đẹp thế này lần đầu tiên ông gặp qua đấy." Tên côn đồ đang bị Hoàng Minh Minh nắm cổ áo không những lớn mật tiến sát anh một bước, tay còn sờ gò má của Hoàng Minh Minh, "Con m* nó mịn thật sự! Không biết mông có mịn như vậy không nhỉ?"
"Súc sinh! Đi chết đi!" Hoàng Minh Minh nhấn vai hắn xuống, giơ chân đạp mạnh lên hạ thân của hắn, ban nãy tên khốn kiếp này đột nhiên chen vào ôm lấy eo anh, vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện, lườm hắn một cái rồi bỏ đi, kết quả tên này được nước lấn tới, bây giờ còn bắt đầu giở thói chọc ghẹo.
"Còn dám phản kháng! Hôm nay ông đây sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại!" Tên kia hét thảm một tiếng, chỉ vào Hoàng Minh Minh lớn tiếng mắng, một đám người lập tức xông lên. Hoàng Minh Minh nhún thấp người tránh né, nhân lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi đám người đó, liền thấy Vương Tuấn Dũng đang chạy về phía anh.
"Có người ăn hiếp tôi! Cứu mạng!" Hoàng Minh Minh lanh lẹ nấp sau lưng Vương Tuấn Dũng, trốn vô cùng kỹ càng, có người chống lưng rồi nên gan cũng to hơn, nhón chân thò đầu ra khiêu khích đám lưu manh ấy.
Tuy rằng đối phương nghe không hiểu tràng tiếng Trung như pháo nổ của anh, nhưng khi thấy anh giơ ngón giữa lên tất nhiên là đã hiểu. Lầm rầm vây kín hai người, chuẩn bị xông lên đánh.
Vương Tuấn Dũng trầm mặt lườm những tên côn đồ cao to trước mắt, vừa nghĩ đến một trong số chúng đang còn đang ôm hạ thể, bàn tay dở bẩn của hắn còn sờ qua gò má của Hoàng Minh Minh, lửa giận của cậu bùng lên muốn đốt tan cả con phố này. Những lời răn dạy của huấn luyện viên sớm đã bị quăng ra khỏi chín tầng mây, một tay mạnh bạo bắt lấy cổ tay của tên đó bẻ ngoặc ra sau...
Lại thêm một tiếng kêu la thê thảm. Vương Tuấn Dũng thả cánh tay bị bản thân bẻ gãy ra, nhảy lên đá thẳng lên ngực hắn một phát, tên đó đau đớn đến nỗi không hét ra tiếng.
"Dám sờ soạng ông đây! Đánh chết mày!" Hoàng Minh Minh ở phía sau Vương Tuấn Dũng thò đầu ra, một giây sau liền bị ấn trở lại, một bình rượu bay đến xẹt ngang lỗ tai anh.
"Trốn cho đàng hoàng." Vương Tuấn Dũng trầm giọng nói, so với đám người lần trước không giống nhau, những tên này đều là lưu thâm niên thứ thiệt, phản xạ cực nhanh, nhìn thấy Vương Tuấn Dũng biết võ, lập tức từ bỏ suy nghĩ đánh đấm mà cầm lấy ghế tấn công đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/292188266-288-k396753.jpg)