Chương 35 --- Trải Lòng
"Cậu có chắc là muốn chơi trò này?"
"Chắc chắn, chơi trò này xả stress nhất luôn."
"Nhưng mà cao quá rồi đó?"
"Vậy mới kích thích chứ, rơi từ trên đỉnh cao xuống, la hét một tràng, mang toàn bộ áp lực và không vui trong lòng xả hết ra."
"Cậu chắc là trò này giúp xả stress thật chứ?" Hoàng Minh Minh ngước cổ, nhìn Tháp rơi tự do cao chót vót trước mắt.
Mười phút trước, sau khi tham quan khu triển lãm chủ đề Người Sắt xong, Hoàng Minh Minh cảm động vô cùng, thì ra Vương Tuấn Dũng biết anh hâm mộ Người Sắt, nhưng giờ đây nỗi cảm động xíu xiu ấy đã bị tiếng la hét chói tai trên Tháp rơi tự do bay lên chín tầng mây.
"Thật mà, hãy tin tôi. Nếu không đủ thì có thể chơi tiếp trò tàu lượn siêu tốc, tàu lượn ở công viên này có tốc độ nhanh nhất Thái Lan đấy." Vương Tuấn Dũng nhìn vẻ mặt có chút trắng bệt của Hoàng Minh Minh, kekeke, chơi xong trò này rồi lượn Ngôi nhà ma một chuyến, không lo người ta không sợ nhũn chân mà sà vào vòng ôm của mình.
"Vậy thử xem." Hoàng Minh Minh nói rồi túm lấy cổ tay Vương Tuấn Dũng đi xếp hàng.
"Tôi không chơi đâu, tôi ở dưới đây giúp anh chụp ảnh." Vương Tuấn Dũng lập tức từ chối.
"Không được! Cậu phải chơi cùng tôi." Hoàng Minh Minh không nghe.
"Tôi cũng đâu có stress cần xả."
"Cậu không dám chứ gì?"
"Ai bảo thế?!" Vương Tuấn Dũng cứng miệng, trước khi đến đây cậu chưa từng nghĩ bản thân sợ độ cao, nhưng vừa nhìn thấy chiều cao ngút ngàn của Tháp rơi tự do, cậu thật sự có chút sợ thầm. Nhưng nào có thể để bị mất mặt trước chú mèo nhỏ này cơ chứ, hơn nữa chơi trò cảm giác mạnh còn có thể nắm tay, nhất cử lưỡng tiện.
Đợi đến khi thắt dây an toàn xong, tháp bắt đầu từ từ bay lên cao, Vương Tuấn Dũng mới cảm thấy bản thân có chút khinh địch rồi, đám đông dưới chân càng ngày càng nhỏ, tầng mây trên đầu càng ngày càng gần, cảm giác mất trọng lực cực mạnh khiến lòng bàn chân bắt đầu đổ mồ hôi hột.
"Nếu như anh sợ có thể nắm tay tôi." Vương Tuấn Dũng giả vờ bình tĩnh quay sang nhìn Hoàng Minh Minh, miễn cưỡng lắm mới cảm thấy ổn đôi chút.
"Tôi cảm thấy... đã quá xá! Woa~~~ còn lên cao nữa này!" Hoàng Minh Minh lắc lắc chân, hưng phấn không thôi, nên chắc cũng chẳng nghe được câu nói gắng gượng của Vương Tuấn Dũng.
Vương Tuấn Dũng liếc dưới chân một cái, lập tức tuyệt vọng nhắm tịt mắt.
"Sắp rơi rồi, rơi rồi! Woa yeahhhh~~~~!"
Bên tai là tiếng hét thất thanh của Hoàng Minh Minh, giọng hét thanh thanh mềm mềm miễn cưỡng khiến Vương Tuấn Dũng duy trì một chút ý thức, khiến cậu không lăn ra ngất xỉu, hôm nay thật là mất mặt đến nỗi...
Vương Tuấn Dũng còn đang rầu rĩ, trong lòng bàn tay đột nhiên có thêm một bàn tay mềm mịn, cảm giác quen thuộc này lập tức khiến cậu có chút dũng khí mở mắt ra, khe khẽ nghiêng đầu, Tháp rơi tự do nhanh chóng phi xuống, Hoàng Minh Minh bên cạnh vẫn còn đang hưng phấn la hét, hết thảy trong mắt Vương Tuấn Dũng dường như trở thành đoạn phim chiếu chậm, toàn bộ khẩn trương sợ hãi đều bỏ đi, tiếng hét của mọi người cũng từ từ biến mất, toàn bộ thế giới của cậu chỉ có gương mặt vui vẻ của người trước mắt và lòng bàn tay đang nắm lấy bàn tay hơi ướt mồ hôi của cậu.