Chương 31 --- Dòng Sông Sao

113 13 22
                                    

Chương 31 --- Dòng Sông Sao

Vương Tuấn Dũng vừa xuống lầu, trời đã bắt đầu nổi dông sấm chớp ầm ầm, đợi đến khi cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mưa đã rơi ào ào. Vương Tuấn Dũng tay xách bia, ý cười trên môi ngày càng đậm, mưa to như vậy, thì sẽ không lo chú mèo nhỏ ở nhà chuồn đi mất.

(Người ta vẫn buồn hôm ở nhà hàng Michellin bị cho leo cây nhá 😂😂😂)

Sợ Hoàng Minh Minh đau đầu đau bao tử, lại đi đến hiệu thuốc cách đó hơi xa để mua thuốc, rồi Vương Tuấn Dũng mới đi ngược trở về. Vừa mới bước vào cổng chung cư liền cảm thấy không đúng, xung quanh đều tối om, hình như cúp điện rồi.

Nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi trong thang máy của Hoàng Minh Minh lần trước, lòng Vương Tuấn Dũng gấp như lửa đốt, chạy ào về nhà, trời tối đen không nhìn thấy rõ đường dưới chân, cứ liên tục giẫm vào vũng nước trên đường, sình lầy văng đầy lên người cũng chẳng quan tâm. Vương Tuấn Dũng chưa bao giờ khẩn trương đến thế, cũng quên mất gọi điện thoại cho Hoàng Minh Minh. Chạy một mạch tới dưới lầu căn hộ, lại phát hiện thang máy cũng đã bị mất điện.

Không hề do dự, Vương Tuấn Dũng kéo cửa thang bộ ra bắt đầu chạy xông lên trên. Cũng may nơi cậu ở không quá cao, nhưng chạy nước rút 20 tầng lầu vẫn rất phí sức. Không gian chật hẹp giữa cầu thang bộ yên tĩnh cực kỳ, toàn bộ đều là tiếng hít thở gấp rút của Vương Tuấn Dũng. Cậu cảm thấy trống ngực đang đánh kịch liệt vào trong màng nhĩ, bụp bụp bụp vang vọng.

"Minh Minh, đừng sợ, tôi đến ngay đây." Trong tim Vương Tuấn Dũng cứ lẩm bẩm không ngừng, lại tiếp tục tăng tốc leo lên. Đợi đến khi cuối cùng đứng trước cửa nhà, cậu sớm đã mồ hôi nhễ nhại, lúc mở khoá tay run dữ dội, mật khẩu nhập tận hai lần mới mở được cửa.

"Minh Minh?" Vương Tuấn Dũng khẽ gọi.

Phía sau ghế sofa trong phòng khách ló ra một chiếc đầu nhỏ, Vương Tuấn Dũng lập tức bước tới, Hoàng Minh Minh đang ngồi trên thảm, co ro người nép sát vào lưng ghế sofa, trong tay còn nắm chặt đèn pin cậu tặng anh, cứ như một đứa trẻ, hai tay khư khư nắm lấy.

Nhìn thấy sắc mặt anh bình thường, Vương Tuấn Dũng cuối cùng mới yên tâm, nhịn không được ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên thảm, kéo người ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh.

"Đèn pin cậu tặng tôi cũng khá hữu dụng." Hoàng Minh Minh ngẩng mặt, đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Tuấn Dũng chăm chú, nụ cười trên môi ngây ngốc, xem ra đã uống say thật rồi.

"Vậy thì tốt, đột nhiên cúp điện tôi còn lo anh sẽ sợ." Vương Tuấn Dũng cũng ngẩng đầu theo, trước mặt là một dòng sông sao rực rỡ.

Đèn chiếu hình từ đèn pin là hình ảnh đại dương xanh thẫm, lúc này từng đợt sóng biển dập dìu, đàn cá heo đang ở trên trần nhà màu trắng không tiếng động mà nhấp nhô bơi lội.

"Sao người cậu đầy mồ hôi thế?" Hoàng Minh Minh ở trong ngực Vương Tuấn Dũng nhúc nhích, gò má mềm mịn cạ qua cần cổ cậu, cảm nhận được một mảng ướt át.

"Bên ngoài trời mưa, thang máy cũng bị mất điện." Vương Tuấn Dũng sợ làm dơ anh, đẩy ra một chút, kèo giãn khoảng cách giữa hai người.

Ăn Em Chắc RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ