Chương 6 --- Lòng Heo
"Đúng là cái tên lắm chuyện!" Hoàng Minh Mình trừng mắt lườm nguýt Vương Tuấn Dũng đang đen mặt đứng tần ngần không chịu ngồi xuống ghế, anh lầm rầm kéo một chiếc ghế hùng hổ ngồi xuống, còn khiêu khích lật lật menu lấm lem dầu mỡ, giơ đến trước mặt cậu."Phải ăn ở đây mới được sao?" Vương Tuấn Dũng không hề khách khí hỏi.
Hoàng Minh Minh phía sau menu lười nhác nâng mí mắt, chậm rì xoay xoay đầu vài cái.
"Không chịu thì thôi, đại thiếu gia không thích có thể đi. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Nếu như cậu đi rồi thì đừng mơ đến việc hỏi thăm chuyện của Phu nhân Pearl nha." Hoàng Minh Minh cười hihi nói.
"Anh đang uy hiếp tôi sao?" Vương Tuấn Dũng không vui nói.
"Tôi đâu có thèm uy hiếp cậu, đây là chuyện cậu tình tôi nguyện, tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn rồi đó thôi." Hoàng Minh Minh vẻ mặt mang đầy công lý, anh cũng không ngờ rằng bản thân với cái tên thiếu gia khó ở này vẫn gặp lại nhau, còn trùng hợp hơn nữa là, người đối phương thật sự đang tìm chính là anh.
Phu nhân Pearl chính là bà ngoại của Hoàng Minh Minh, anh không biết tại sao Vương Tuấn Dũng lại muốn tìm bà ngoại, xuất phát từ phản xạ tự vệ nên không nói ra mối quan hệ thật sự giữa hai người cho Vương Tuấn Dũng biết, chỉ mơ hồ bảo rằng bản thân chỉ là hàng xóm, thấy bà bên cạnh không có con cháu chăm sóc, nên cứ thế chăm sóc bà, cũng xem như là người nhà đi.
"Perth, thôi bỏ đi. Tiệm này cũng được." Eric xoa dịu Vương Tuấn Dũng, từ tay tài xế đón lấy một chiếc túi nilong, bên trong là nước xịt khử khuẩn cùng khăn khử khuẩn vừa mua. Sau đó...
"Hey! Cậu có phải đàn ông không đó? Cái ghế này không có độc, có cần phải vậy không?" Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng đang sát trùng ghế cũng như bàn ăn trước mặt những hai lần, lại còn dùng khăn khử khuẩn lau chùi một lượt, thật sự hết chịu nổi rồi. Nhưng đối phương không những không thèm để ý đến anh, còn lấy nước khử khuẩn xịt điên cuồng lên tấm menu đang trên tay anh.
"Cậu có bệnh phải không!" Hoàng Minh Minh bị xịt cồn đầy mặt, muốn xoay người bỏ đi, vẫn là Eric nắm lấy anh an ủi xoa dịu một hồi.
"Chúng ta có thể đổi một... nhà hàng khác được không?" Eric nhìn nhìn quán lề đường này, vẫn là lịch sự dùng từ 'nhà hàng', "Tụi em nhờ anh giúp đỡ, nên tất nhiên phải mời anh ăn bữa cơm rồi."
"Anh cảm thấy chỗ này chẳng có vấn đề gì cả." Hoàng Minh Minh ném menu lên bàn, "Ăn cơm hả, thì phải ăn loại có đầy đủ hương vị chứ. Quán lề đường là ngon nhất đó, nhà hàng cao cấp cứ lạnh lẽo sao sao ấy, anh không thích. Hai người đã nhờ anh, thì nên chiều theo khẩu vị của anh."
"Vậy anh thích ăn gì cứ việc gọi nhé." Eric đẩy menu cho Hoàng Minh Minh, dù gì cũng không thật sự đến đây ăn cơm, "Không cần để ý đến tụi em."
"Đây là em nói đó nha, vậy anh gọi món đây." Hoàng Minh Minh nín cười vẫy tay gọi chủ quán đến, cũng không thèm nhìn menu, liền đọc ra một tràng món ăn.