Chương 16 --- Bò Ba Chỉ
"Vương Tuấn Dũng! Cậu được lắm!"
Hoàng Minh Minh siết chặt vé máy bay trong tay hậm hực, cái con người này quá nhỏ mọn rồi đấy, bản thân đặt cho mình khoang hạng nhất, lại đặt cho anh hạng phổ thông.
"Đồ nhỏ mọn! Chẳng ra dáng ông chủ gì cả!"
"Đây không phải là vấn đề nhỏ mọn hay không, tôi đã đặt cho Đại Lâm Tử khoang hạng nhất rồi, tôi chỉ là không muốn bị chiếc miệng của anh tra tấn suốt vài tiếng đồng hồ trên chuyến bay ngột ngạt chật chội thôi. Hơn nữa anh bảo tôi đặt vé máy bay cũng không nói phải đặt hạng nào mà. Ông chủ làm việc còn phải được nhân viên cho phép sao?" Vương Tuấn Dũng đặt hành lý xách tay xuống sắp xếp ngay ngắn, sau đó dắt tay Đại Lâm Tử thong dong ngồi xuống.
(Trả thù vụ hình xăm đây mà 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
"Anh vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở phía sau đi nhé, đừng có đứng đó cản đường.""Cậu có chắc là muốn ngồi chung với Đại Lâm Tử không?" Hoàng Minh Minh nhướng nhướng mày.
"Chắc chắn."
"Hứ! Đừng có mà hối hận nhé." Hoàng Minh Minh trợn tròng trắng mắt với Vương Tuấn Dũng, xách theo balo không tình nguyện mà xoay người đi về phía sau máy bay.
"Chú ơi, chú không thích cậu con sao?" Đại Lâm Tử chớp chớp mắt hỏi.
"Không phải là không thích." Vương Tuấn Dũng xoa xoa đầu Đại Lâm Tử, đúng là cậu cháu giống nhau, đôi mắt to tròn của Đại Lâm Tử giống hệt Hoàng Minh Minh. Y như con thú nhỏ, đôi mắt long lanh vô tội, khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu muốn cưng nựng.
"Chú chỉ muốn chọc cậu chút thôi, thấy cậu tức giận, cảm thấy rất thú vị."
"Tại sao lúc cậu giận lại thú vị?" Đại Lâm Tử khó hiểu hỏi.
"Chuyện người lớn trẻ con không hiểu đâu." Vương Tuấn Dũng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại chơi khăm anh như vậy, lúc đặt vé đột nhiên nảy ra ý này, muốn chọc tức Hoàng Minh Minh một phen.
"Còn nữa, con gọi Eric là chị, sao không gọi chú là anh? Chú cũng rất trẻ mà."
"Chú là ông chủ của cậu con, nếu chú muốn con gọi chú là anh, không phải là chú sẽ nhỏ hơn cậu con một bậc sao?" Đại Lâm Tử nghiêm túc đáp.
"Vậy con vẫn gọi chú là chú đi nhé." Vương Tuấn Dũng cạn ngôn, ông chủ như cậu suýt nữa trở thành 'con cháu' của người ta rồi.
(Cuối cùng ông chủ đã buông bỏ chấp niệm so đo với chị Ẻic 😁😁😁😁😁)
"Dạ." Đại Lâm Tử trả lời rồi im lặng trở lại.Vương Tuấn Dũng cũng là người ít nói, hai người cùng ngồi với nhau, tuy rằng một người xem tạp chí một người xem sách tranh, không ai nói chuyện, nhưng vẫn đặc biệt hài hoà. Chỉ là Vương Tuấn Dũng không chịu nổi nữa, lo lắng đứa nhỏ này bởi vì sợ làm phiền bản thân mới ngoan ngoãn như thế. Đợi đến khi máy bay bay vững rồi liền bắt đầu chủ động bắt chuyện.