Chương 10 --- Quyết định
"Cậu ơi ~~~" Đại Lâm Tử ngọt giọng gọi.
"Hử?" Hoàng Minh Minh đáp, lại xốc xốc mông bé lên cao một chút.
Đại Lâm Tử nằm trên lưng Hoàng Minh Minh, hai tay choàng lấy cổ anh, gò má mềm mịn nghiêng nghiêng, ngoan ngoãn tựa vào vai anh.
"Có phải cậu đang không vui?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?" Hoàng Minh Minh thắc mắc.
"Trực giác."
"Nhóc con như con còn có trực giác sao?" Hoàng Minh Minh khe khẽ vỗ lên mông nhỏ của Đại Lâm Tử.
"Cậu ơi, cậu có gì không vui cứ nói với con này." Đại Lâm Tử rút vào hõm vai Hoàng Minh Minh, thỏ thẻ.
"Đại Lâm Tử có nhớ bà ngoại không?" Bước chân Hoàng Minh Minh ngày càng chậm, lắc lắc lư lư cùng cháu trai đi về nhà.
"Nhớ." Đại Lâm Tử gật đầu.
"Cậu cũng nhớ bà ngoại. Con còn nhớ bài thơ ngoại dạy con không?"
"Dạ. Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt, hạ hữu lãng phong đông hữu tuyết. Nạc vô nhàn sự qua tâm đầu, biện thị nhân gian hảo thời tiết." (Dịch nghĩa: Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Nếu như không có phiền muộn ở trong lòng, chính là mùa đẹp nhất của nhân gian.) Giọng non nớt trẻ con của Đại Lâm Tử đọc thơ, Hoàng Minh Minh lắng tai nghe, trong lòng vừa ấm vừa trầm.
Đây là bài thơ đầu tiên trong đời bản thân anh học thuộc, cũng là bài thơ đầu tiên trong đời mà Đại Lâm Tử học thuộc. Bà ngoại nói là bà của bà dạy cho, là bài thơ bà yêu thích nhất, vỏm vẻm bốn câu, thiền ý vô tận, bao hàm hết thảy vạn sự trong nhân gian.
"Ông nội cảm thấy cái tên Bốn Mùa nguyên bản không đủ vang dội, nên đã đổi tên khách sạn từ Bốn Mùa thành Đế Hào."
"Xí! Dốt văn còn đổi tên lung tung!" Nhớ lại lời nói của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh lại bộc phát cơn giận. "Biết cái rắm!"
"Cậu không được chửi thề." Đại Lâm Tử nhéo nhéo miệng của Hoàng Minh Minh, răn dạy anh.
"Mẹ không có ở đây, ngoại cũng không còn, vẫn còn có vật nhỏ như con ngày ngày quản cậu ." Hoàng Minh Minh than thở.
"Tại cậu hư quá, nên phải quản cho nghiêm."
"Hai chúng ta rốt cuộc ai mới là người lớn đây!" Hoàng Minh Minh vỗ vô mông nhỏ của Đại Lâm Tử.
"Chú kia muốn mời cậu làm việc thật sao?" Đại Lâm Tử nghịch nghịch chòm tóc trên đỉnh đầu Hoàng Minh Minh, vẫn là giọng điệu người lớn răn dạy con cháu.
"Đúng."
"Vậy sao cậu không nhận lời?"
"Chú ấy là người Thái Lan, cậu mới không thèm đi sang Thái làm việc."
"Nhưng mà hình như chú ấy có thể cho cậu rất nhiều tiền đó."
"Cậu mê tiền, con cũng mê tiền sao?"