Chương 7 --- Hoảng Hốt

117 15 34
                                    

Chương 7 --- Hoảng Hốt

"Chạy!" Hoàng Minh Minh dũng mãnh lật bàn trước mặt, kéo lấy Eric bắt đầu chạy thục mạng. Những quán vỉa hè gần đây anh biết chứ, ông chủ không phải người dân hiền lành gì, tuy rằng không đến nỗi chém người, nhưng bị ăn đòn một trận là điều chắc chắn, vẫn là ba mươi sáu kế 'chuồn' là thượng sách.

"Cậu có thể bớt ngớ ngẩn có được hay không? Muốn trình báo thì đợi chúng ta đi rồi hãy trình báo!" Hoàng Minh Minh vừa chạy vừa xỉa xói.

Xung quanh đều là hẻm nhỏ, chỗ xe Eric đậu lại khá là xa, anh chỉ có thể dẫn đường, men theo hẻm nhỏ mà chui, trên đường hễ cứ thấy đồ vật gì liền túm lấy, rồi ném lên đường, đặt biệt là túi rác của hộ gia đình được vất trước cửa nhà đợi được hốt, bị anh quẳng bay đầy trời, bọn người đuổi theo phía sau tránh không kịp, cả người bị dính đầy vỏ trứng rau lá hoa hẹ, cơn tức giận càng được châm thêm dầu, vừa hậm hực chửi rủa vừa tiếp tục đuổi đánh.

"Em không xong rồi, chạy không nổi nữa..." Eric ngồi sụp xuống, xoa xoa mắt cá chân đau nhức. Hôm nay vì để gặp Vương Tuấn Dũng, cô cố ý diện váy ngắn giày cao gót trang điểm cực kỳ xinh đẹp, đâu lường trước được lại bị truy sát hang cùng ngõ hẻm.

(Eric: Perth à, vì ai vì ai vì ai thế???? 😢😢😢😢)


"Chạy không nổi cũng phải chạy, gương mặt xinh đẹp này của em lỡ như bị đánh vài cái là hỏng mất." Hoàng Minh Minh ôm lấy eo Eric, bắt buộc cô đứng lên lần nữa.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân ồn ào tạp nham cùng tiếng chửi mắng, chớp mắt sắp bị đuổi kịp rồi.

"Anh dẫn Eric chạy trước, tôi nghĩ cách đánh lạc hướng bọn họ." Vương Tuấn Dũng nói.

"Vậy cậu bảo trọng!" Hoàng Minh Minh mong câu nói này nãy giờ, lập tức nắm lấy tay Eric điên cuồng bỏ chạy.

(Ơ, đây là hoạn nạn thấy chân tình sao 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng ngẩng người, không ngờ rằng hai người này bỏ chạy dứt khoát như vậy, có chút không biết nên khóc hay nên cười đây. Một phút chốc mất tập trung, bọn lưu manh ở phía sau đã đến gần, cậu xoay người đứng vững.

"Hừ, chỉ năm người thôi sao." Vương Tuấn Dũng đếm đếm những bóng người đang chạy đến trong màn đêm, xoay xoay cổ tay cổ chân khởi động, làm ngơ những tiếng chửi bới mười tám đời tổ tông nhà mình, cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, một lát nữa ra tay phải biết khống chế lực đạo.

Năm phút sau....

(Lời tác giả: xin thứ lỗi cho mị, lười viết cảnh đánh nhau á, tóm lại là vừa đẹp trai vừa uy phong giải quyết xong chuyện là được rồi)

"Cậu không sao..." Hoàng Minh Minh hùng hổ quay về, trong tay còn đang giơ một cây gậy không biết kiếm ở đâu ra, vốn dĩ muốn quay lại cứu người, lại nhìn thấy cảnh năm người đang nằm la liệt dưới chân Vương Tuấn Dũng, vừa lăn lộn vừa than khóc. Khiến anh kinh ngạc không thôi.

"Tôi không sao." Vương Tuấn Dũng tiêu sái nhấc chân bước ra khỏi đống người đi ra.

"Cậu đánh nhau giỏi như vậy, sao ban nãy không ra tay sớm chút chứ! Hại tôi chạy đến nỗi phổi muốn nổ tung đây này." Hoàng Minh Minh quăng gậy trên tay xuống, hai tay chống hông, thở hổn hển, hận không được muốn chạy lên đạp cho Vương Tuấn Dũng một cái. Tới lúc này rồi mà còn tỏ vẻ điềm tĩnh cái nỗi gì chứ?

Ăn Em Chắc RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ