4

7.5K 467 20
                                    

Em bước xuống xe bus rồi lê thê bước chân mệt mỏi trở về nhà. Vừa bước vào cổng khu chung cư đã thấy dì cũng vừa ở công ty về. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của dì em không khỏi đau lòng. Dì của lúc trước trong mắt em là một người rất xinh đẹp, em vẫn còn nhớ hình ảnh dì mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường cùng với chú. Lúc ấy chính chú nói đã yêu dì ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy mà giờ đây chính em, chính em đã khiến dì mất đi dáng vẻ xinh đẹp ấy.

" May quá vừa kịp lúc con về ". Dì mỉm cười đi lại chỗ em

Park Ami bước đến khoác tay dì.

" Sao hôm nay dì về trễ vậy? " -

" Dì làm thêm một số việc ở công ty thôi. "

" Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé "

" Sao lại ăn ở ngoài ạ ?". Em thắc mắc

" Dì vừa nhận tiền lương, cũng coi như tiệc chúc mừng con có được công việc đầu tiên. "

Dì mỉm cười, không đợi em phản ứng dì đã kéo em đi, em và dì đến một quán ăn nhỏ gần chung cư, khá cũ kĩ. Em và dì cũng rất hay đến đây, bà chủ ở đây là một người rất thân thiện, từ lúc lên Seoul đến giờ bà ấy luôn giúp đỡ em và dì rất nhiều.

" Aigoo, làm gì mà cả mấy tuần nay không thấy mặt 2 dì cháu vậy?". Bà ấy tay đang bận rộn làm đồ ăn thấy em và dì đến cũng không quên hỏi thăm.

Dì nhìn em rồi hướng mắt đến bà ấy: " Vốn không có thời gian ạ "

" Cũng phải, ở Seoul này làm gì chỉ ở yên một chỗ mà vẫn sống được cơ chứ. ". Bà ấy lắc đầu thở dài.

Đồ ăn được bà ấy dọn ra ngay sau đó.

" Ăn nhiều một chút, nhỏ nhắn như con thì ai mà tin đã là học sinh cấp 3 chứ ?"

Từ nãy giờ dì cứ gắp thịt cho em mãi.

" Con biết rồi, dì cũng phải ăn nhiều vào, dì đã ốm hơn rất nhiều. " .Em cũng gắp thịt lại cho dì.

Đến sáu giờ tối em đã có mặt ở cửa hàng, bộ đồ học sinh còn chưa được thay, sau khi ăn xong với dì em liền chạy đến. Thay chiếc áo nhân viên vào rồi em tranh thủ lôi cuốn tập Hóa ra để xem lại bài.

Hôm nay cũng có thể là buổi làm việc thứ hai rất nhẹ nhàng của em, vì từ đầu đến cuối không ai gây khó dễ cho em cả, chính là vì hắn không xuất hiện.

Cuối cùng cũng tan ca, em thu dọn đống sách vở mà mình đã bày ra rồi đứng dậy ra về. Vừa bước ra đến cửa em đã thấy có một đám người kéo nhau chạy ngang qua, nhóm người đó khá đông ước chừng phải hơn chục người, trên tay thì còn cầm vài cây gậy bóng chày, em loáng thoáng còn nghe bọn họ chửi thề.

Hình như họ chạy vào con hẻm gần khu chung cư em thì phải, chỗ đó là một con hẻm không quá rộng cũng khá tối lại hay ít người qua lại, dì cũng hay căn dặn phải cẩn thận một chút.

Trong lòng em bây giờ lại dấy lên một nỗi bất an. Em đi một đoạn đến con hẻm, quả thật bọn họ đang tụ tập ở đó. Đường về nhà vốn chỉ có thể đi qua con hẻm này thôi.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ