31

6.3K 480 19
                                    

Jeon Jungkook hoàn toàn say xỉn không biết trời trăng mây đất, có điều vẫn đủ ý thức để đến nhà Park Ami.

" Jeon Jungkook "

Em dùng sức đẩy hắn đứng thẳng dậy, hắn bây giờ có khác gì cục tạ cả tấn đâu. Jeon Jungkook không có điểm tựa lại tiếp tục ngã về trước. Park Ami hoảng hốt nhanh chóng né sang góc tường, hắn ngã xuống đất, mặt Jeon Jungkook thoáng nhăn nhó vì cú ngã này, hắn đang mơ hay sao, giấc mơ của hắn sao lại thực tế đến vậy.

" Không sao chứ? " Dì và Hoseok đứng dậy đi lại, mặt lo lắng nhìn Jeon Jungkook đang nằm ở dưới.

Căn bản là ngã tự do, chắc hẳn sẽ rất đau.

Em ngồi xổm xuống chỗ hắn, đưa tay vỗ nhẹ vào má Jeon Jungkook. Không có động tĩnh.

Hắn được Jung Hoseok đỡ lên nằm ở sofa, động đậy người thay đổi tư thế thoải mái liền tiếp tục ngủ.

" Sao thằng nhóc lại say xỉn như vậy Ami? " .Jung Hoseok vật vã sau khi đỡ hắn vào sofa.

Em lắc đầu, hắn mất tích từ sáng đến giờ, lúc này lại đem bộ dạng say xỉn đến đây, còn lại là đêm khuya. Em quay qua nhìn dì, dì không tức giận cũng không nói gì. Còn định đưa hắn về gặp dì sau tốt nghiệp, bây giờ thì hay rồi, đúng lúc say xỉn lại tự đến tìm, Jeon Jungkook là đang thách thức người khác sao.

Gần một giờ sáng em vẫn chưa ngủ được, nằm trên giường xoay qua xoay lại, suy nghĩ một chút ngồi dậy mở cửa ra ngoài phòng khách.

Park Ami định đưa tay bật đèn phòng khách lên, nhưng lại nhớ đến việc hắn đang ngủ ở sofa, đèn sáng sẽ đánh thức hắn dậy. Em để cửa phòng của mình mở he hé, ánh đèn từ trong chiếu ra ngoài sofa mờ nhạt.

Em ngồi xổm ở sofa, Jeon Jungkook nằm nghiêng, mặt đối mặt nhau, lúc hắn ngủ trông cũng khá ngoan ngoãn đấy chứ. Không gian yên tĩnh, em nghe được hơi thở đều đặn của hắn. Mùi rượu lúc nãy đã vơi đi đôi chút.

Em đưa tay ra ngập ngừng một chút, chạm vào tóc Jeon Jungkook, tóc hắn không dày, từng sợi từng sợi mỏng như dây tơ, rất dễ chịu. Ngón trỏ đưa ra chạm vào vần trán cao của hắn, đến hàng chân mày đen mỏng, lại lướt đến sống mũi cao ráo.

Mi tâm Jeon Jungkook khẽ nhíu lại, em vội thu tay về. Lông mi hắn run một chút, Jeon Jungkook động người chỉnh lại tư thế. Em im lặng không nhúc nhích nhìn hắn, không dám thở mạnh.

Tưởng Jeon Jungkook sẽ ngủ tiếp nhưng hắn lại nhăn mặt mở mắt ra, xung quanh một mảng tối, chỉ ánh đèn trong phòng ngủ chiếu ra từ khe hở hắt vào khuôn mặt Park Ami đang ngồi trước mặt hắn.

Jeon Jungkook chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, Park Ami đang ngồi trước mặt hắn, ngay lúc này.

" Lại mơ sao? "

Hắn giọng ngái ngủ, cũng có thể do hắn thật sự quá nhớ Park Ami nên mới mơ thấy. Hắn im lặng nhìn em, Park Ami trong giấc mơ của hắn luôn là như vậy, như một bé mèo con.

Em vẫn không dám động đậy, hắn đang bị mộng du hay sao.

" Park Ami " .Jeon Jungkook nhẹ giọng gọi em.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ