Park Ami vội vàng đóng cửa sổ lại rồi nhanh chân bước ra ngoài. Xuống đến cổng chung cư trên trán đã nổi một tầng mồ hôi mỏng.
Nhiệt độ bên ngoài còn rất lạnh lẽo.
Jeon Jungkook nhìn thấy bóng dáng của em chạy xuống liền không khỏi nhíu chặt mày.
Trời lạnh như vậy mà Park Ami chỉ mặc váy ngủ mỏng dính, lộ ra bờ vai gầy gò.
" Em không lạnh à? "
Park Ami thở hắt, tặc lưỡi. Lúc nãy vội quá nên cũng không kịp nghĩ đến việc mặc thêm áo ở bên ngoài.
Dốc sức chạy từ tầng hai xuống cũng không cảm thấy lạnh.
" Sợ anh đợi lâu. "
Em cũng nghĩ đến việc Jeon Jungkook bảo lạnh, không biết hắn đã đứng dưới đây bao lâu rồi.
" Đợi bao lâu chả được. "
Hắn chỉ thở dài một cái, đưa tay bao lấy bờ vai nhỏ nhắn của Park Ami, xoa xoa.
" Lúc nãy em ở trên đấy có chuyện gì? "
Park Ami vừa nghe được thì không có phản ứng gì, con ngươi đen nhánh đảo liên tục.
" À em..."
" Lúc nãy vội quá, đứng dậy không may đầu đụng trúng cái quạt làm nó ngã xuống sàn..."
Park Ami tự thú xong lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ tột độ, không dám nhìn thẳng Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đưa tay che miệng cố nhịn cười. Park Ami là đang vội xuống để gặp hắn nhỉ.
" Có đau không? ". Hắn đưa tay xoa đầu em.
Chỉ thấy Park Ami gật gật đầu cũng không nói thêm gì.
" Làm gì phải gấp như vậy, anh ở đây chứ có chạy đi đâu mà em phải gấp. "
" Không phải do em gấp gáp đâu. "
" Còn chối, em vừa bảo vội cơ mà? "
Park Ami vừa định mở to mắt cãi lại thì chợt nhận ra là mình đã nói như thế, cất lại khuôn mặt đanh đá mà tự nhận.
" Cũng có...một chút. "
Jeon Jungkook lại bật cười.
" Anh cười cái gì. ". Em đá vào chân hắn một cái.
" A "
" Lại còn đánh người cơ đấy. "
Park Ami cơ mặt căng cứng, liếc xéo hắn.
Park Ami dạo này khác hẳn, hắn tự nghĩ cũng tự vui. Cho dù em có bao nhiêu dáng vẻ trước mặt hắn đi chăng nữa, có xua đuổi hắn hay tức giận với hắn. Chỉ cần là Park Ami, dù có như thế nào đi nữa hắn vẫn thích, nhiều hơn nữa là yêu.
Jeon Jungkook chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, mọi tâm tư muộn phiền trong lòng đều nhẹ hơn bao giờ hết.
Có lẽ khoảnh khắc hắn cảm thấy được bình yên nhất là những lúc như thế này, những lúc được ở bên cạnh Park Ami, hắn không cần nghĩ đến việc gì khác và em cũng vậy.