" Chỉ mới hai mươi tuổi mà anh đã nghĩ đến việc đó rồi sao? "" Sao lại không được, nhỡ đâu sau này có thằng ất ơ nào đấy bê em đi mất thì sao."
Jeon Jungkook không kiên nể nói.
" Dù sao năm nay em cũng đủ tuổi kết hôn rồi. "
Em nâng giọng trả treo, vừa cười vừa nói.
" Nhưng mà em đâu có muốn kết hôn với anh. "
Jeon Jungkook nghĩ đến việc này có quá sớm không đấy.
Hắn có chút đanh đá nhăn mặt gọi thẳng tên em.
" Này Park Ami, em định để anh phải sống một mình đến chết đấy à? "
" Xung quanh anh có thiếu gì người, xinh đẹp có, dịu dàng có, ngoan ngoãn có, lại còn...đầy đủ tiện...nghi. "
Park Ami vừa lắp bắp nói giọng có chút chua chát.
Quả thật nhìn những cô gái từng thích Jeon Jungkook ai nấy đều rất nóng bỏng, so với em thì chẳng khác gì một bầy thiên nga với một con vịt trời xấu xí như thế này, nghĩ kĩ lại thì Park Ami cũng cảm thấy ghen tị.
Jeon Jungkook thấy được vẻ mặt của em, khoé môi cong lên trong lòng vui vẻ.
" Nhưng bọn họ đâu phải là em. "
Hắn nhìn em, dịu dàng nói.
" Người anh muốn kết hôn là em, sao phải để ý đến người khác làm gì? "
Park Ami ngại ngùng nắm chặt vạt váy quay đầu ra cửa sổ. Nếu cứ nhìn hắn như thế có lẽ em sẽ lạc lối mất.
Jeon Jungkook cười, ngón tay gõ trên vô lăng nói: " Nếu em không nhanh tay bắt anh về thì người khác sẽ cướp mất đấy. "
Em vẫn nhìn ra cửa sổ, giống như những cánh hoa đang bị gió thổi tung ở dưới đất vậy, cảm xúc trong lòng rối mù cả lên.
Jeon Jungkook đứng trước cổng trường ngang nhiên hôn vào trán em một cái.
" Chúc may mắn. "
Cũng giống như lúc sáng, tâm trạng Park Ami nhẹ tênh bước vào phòng thi, làm bài thật tốt.
Buổi chiều ấy Park Ami thi xong, Jeon Jungkook cũng đã đợi từ trước, hắn đưa em về nhà. Xe đưng trước cổng chung cư, Park Ami xuống xe đi đến cạnh hắn.
" Anh lên ăn tối luôn nhé, lúc nãy dì có bảo em nói với anh. "
Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên tay rồi thở ra một hơi dài.
" Có lẽ hôm nay anh thất lễ với dì rồi, ba anh cũng mới gọi lúc chiều, công ty có việc quan trọng. "
" Ừm, vậy anh mau về đi. "
" Ngày mai có lẽ anh cũng bận..."
" Không sao, ngày mai em tự đến trường được. "
Hắn đùa giỡn hỏi.
" Không ngủ quên chứ? "
" Tất nhiên là không rồi. " .Em liếc xéo hắn một cái.
