43

6.2K 452 11
                                    

" Park Ami, mang theo cả ô nữa. "

Dì hai tay đang đeo tạp đề ở trong bếp, tiếng bước chân dồn dập của Park Ami thì ở ngoài phòng khách.

Park Ami hoàn toàn không còn nhiều thời gian, em vội vàng mang giày vào rồi lấy đà chạy thật nhanh ra ngoài.

Tiếng cửa đóng sầm lại, dì thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Bởi vì Park Ami em cứ suốt ngày quên trước quên sau, hôm thì quên mang vở, hôm thì quên mang bút. Còn hôm nay thì rõ ràng dì đã dặn mang theo ô đề phòng trời mưa đột xuất, Park Ami lại quên bén đi mất.

Cửa nhà lại một lần nữa được mở toang ra, Park Ami khom người chống hai tay ở đầu gối thở dốc.

" Quên...quên mất. "

Em mệt đến mức giọng nói cũng đứt quãng.

Em đã chạy xuống đến cổng chung cư thì lại nhớ rằng trong tay mình chẳng cầm theo cái ô, lại một lần nữa dốc sức chạy lên trên.

Đối với Park Ami thì đây là những ngày tăm tối, thời tiết buổi sáng lạnh còn chiều thì nóng bức, thêm cả việc bầu trời hôm nào cũng âm u, những cơn mưa ập đến không có bất kỳ nguyên do nào cả.

" Tớ đoán chắc rằng chừng năm phút nữa trời sẽ đổ mưa thôi. "

Nữ sinh đang ngồi quay xuống bàn em mặt mày chán nản, tay chống cằm, mái tóc ngắn ngang vai chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ cả.

Na Jeongyeon vẫn ngủ rất sâu.

Park Ami cảm thấy thật may mắn, năm học mười hai của em trải qua những tháng ngày yên ổn khi không phải học cùng lớp với Choi Nahye.

Lên mười hai em mới bắt đầu có những người bạn mới, về giao tiếp cũng đã mạnh dạn hơn rất nhiều, tất cả em đều cảm thấy mới mẻ.

" Tớ cũng đoán là vậy. "

Park Ami quay ra nhìn cửa sổ một hồi mới gật đầu, sắc trời khó coi quá.

" Nhân tiện Ami à, tớ muốn biết một thứ. "

Tầm mắt Park Ami lại dời về phía nữ sinh trước mặt, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh.

" Cậu muốn biết gì? "

" Cậu...cua được tiền bối Jungkook bằng cách nào vậy? "

Đại não của em hoàn toàn tê liệt trong chốc lát, đây có phải là câu hoit gượng ép quá không.

" À...chuyện đó... "

Trong khi nữ sinh trước mặt đang cực kỳ chăm chú vào Park Ami để nghe câu trả lời, Jeongyeon ngẩng đầu dậy từ bàn học vô tư nói:

" Cậu ấy chẳng cần làm gì cả. "

" Chẳng cần làm gì? "

" Nói ngắn gọn thì cũng chẳng có ai biết được tại sao lại cả hai lại trở thành người yêu của nhau. "

Trong phòng học lúc này yên tĩnh đến lạ thường, không nghe thấy tiếng thắc mắc của nữ sinh trước mặt nữa.

Chính em cũng không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại thích mình, bằng cách nào cả hai lại có thể trở nên như bây giờ. Rốt cuộc hắn thích em ở điểm nào, vì cái gì mà lại thích em.

Nerve / jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ